Chap 33
Hàn Chấn Thanh đi ra khỏi phòng bếp, đưa cho cô một ly trà.
"Cám ơn." Thư Dực đón lấy, ly trà màu đen, có hình vẽ con rồng, đây là cái ly anh thường dùng sao? Thư Dực uống trà nóng, cảm thấy thực cảm động. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bọn họ thật gần nhau.
"Ban công giao cho em." Hàn Chấn Thanh kéo cửa sổ sát đất.
Anh lục đục đem hoa đến ban công, hai mươi mấy chậu hoa cỏ chiếm hết diện tích. Bọn họ bị đám hoa cỏ vây quanh, Thư Dực ngồi xổm trên mặt đất, xắn tay áo lên, bắt đầu sửa sang lại.
Hàn Chấn Thanh phụ trách đem hoa cỏ lấy ra khỏi chậu nuôi cấy, Đinh Thư Dực đem chúng vùi vào chậu hoa lớn rồi dựa vào tính chất của hoa mà xếp đặt.
Anh hỏi: "Tên những loại hoa này em cũng biết sao?"
Thư Dực mỉm cười, hai tay bám đầy bùn, cẩn thận vùi đất vào gốc cây. "Đương nhiên, rất dễ nhớ." Cô dạy anh phân biệt: "Anh xem, cây có lá mảnh, hoa nhỏ màu tím đỏ này là hoa Kim Tiền, đóa hoa có mùi thơm nhàn nhạt, nó ưa môi trường thoát nước tốt, cho nên nếu như cho nó uống quá nhiều nước, nó sẽ không sống lâu được, ngược lại còn héo rũ đi."
Nâng lên cây hoa nhỏ đang xử lý, cô lại nói: "Đây là cây bông ổi, từ mấy bông hoa nhỏ bao tụ lại thành một đóa."
Anh nhìn cô hái xuống một đóa hoa, bứt lấy nụ hoa, nhặt lên xuyên thành một vòng tròn, làm thành một vòng hoa nhỏ dao động cho anh xem.
"Dùng hoa làm dây chuyền, rất thú vị phải không? Thả vào trong hộp bút, có thể thơm cả ngày." Nhẹ đặt vòng hoa xuống, cô đem bông ổi để vào trong chậu.
Có lẽ là tâm tình thoải mái vui vẻ nên cô nói không ngừng nghỉ. "Mấy cây bên phải này là hoa hồ điệp, vừa vàng vừa trắng lại vừa hồng, là loại hoa rất dễ thích ứng, nó thích ở nơi thoáng gió. Về phần mấy cây phía trước này chính là hoa hồng sa mạc..." Cô cười nhớ lại: "Trước kia đi học, giám thị không cho phép trồng hoa, em liền đem hồng sa mạc nuôi ở dưới gầm giường, buổi tối đi ngủ, nghĩ đến nó đang sinh trưởng dưới giường, liền thấy có loại cảm giác kích thích khi phạm tội, mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng không bị phát hiện đó." Cô lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Hiếm thấy cô nói nhiều như vậy, Hàn Chấn Thanh tràn ngập hứng thú chống tay xem, mỉm cười nghe cô nói mãi không dứt.
Cô tiếp tục nói: "Bất quá, hoa hồng sa mạc này là cây có độc, ăn một miếng, trái tim liền chịu không nổi, sẽ bị rối loạn nhịp tim, phải đưa đi bác sĩ ──"
Có lẽ ý thức được chính mình nói không ngừng, Thư Dực đột nhiên im lặng, cô liếc nhìn anh, thấy anh vẻ mặt vui vẻ.
"Tiếp tục đi! Tại sao không nói nữa?"
Cô đỏ mặt. "Tốt lắm, có thể đặt lên rồi."
Hàn Chấn Thanh đem từng chậu hoa đã chỉnh sửa tốt đặt lên bồn hoa, anh nhìn bồn hoa rực rỡ, nói: "Anh thích hoa em chọn." Những cây hoa rực rỡ này làm cho anh nhớ tới trận nổ lớn đã xem vào ngày sinh nhật kia, ngọn lửa xông lên tận trời, cũng giống như những đóa hoa diễm lệ này.
"Anh thích là tốt rồi." Thư Dực đứng ở phía sau anh, cô cào cào tóc, thật là cao hứng, nhưng trong lòng cũng rất chua xót. Cô cảm thấy một trận xúc động, muốn nhào lên trước ôm lấy anh, nhưng lại không dám! Nếu như lúc trước thẳng thắn, hiện tại, có thể ở nơi này hay không?
Nếu vậy bồn hoa trước mắt này sẽ là do cô chăm sóc, căn nhà này sẽ biến thành nơi ở của cô. Mỗi ngày cô đều có thể ngồi ở ghế sô pha của anh; không cần thông qua máy tính, cùng anh nói chuyện hư ảo.
Cô tưởng tượng thấy cuộc sống hạnh phúc, tưởng tượng thấy áo khoác lông của cô kề sát áo khoác da của anh, máy vi tính của cô nằm cạnh của anh, giầy của cô cũng hạnh phúc mà dựa vào giầy của anh, mọi thứ của bọn họ đều hợp cùng một chỗ, trở thành một gia đình ấm áp.
Cô thực tiếc nuối, hoài nghi bản thân vì vượt không qua một bước kia, đã làm cho cô mất đi một cơ hội có được hạnh phúc, có thể vĩnh viễn không quay lại được...
Anh đột nhiên nói: "Anh thích nghe em nói chuyện."
"Vậy sao?" Thư Dực lo lắng, cô cũng rất thích nhìn bóng lưng của anh giống như vậy.
Anh hướng mấy chậu hoa trầm tư. "Anh cảm thấy... giống như đã quen biết em từ rất lâu rồi." Xoay người, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt chuyên chú khiến cô hoảng hốt.
"Có nhớ anh từng đề cập đến Bạch Hạc không? Căn nhà này là đặc biệt vì cô ấy mà mua." Anh nhìn vào mắt cô, cái nhìn như muốn xem thấu linh hồn cô. "Em nghĩ, cô ấy có thích ban công này không?"
Thư Dực mở to mắt, suy nghĩ một chút, trả lời: "Em nghĩ cô ấy sẽ rất thích." Phương Ngải không phải đã tới đây rồi sao? Cô ấy không tán thưởng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top