Chap 19
Quán rượu nhỏ rất nhanh đầy khách, Đàm Hạ Thụ mời công ty quảng cáo chuyên nghiệp, thành công khuếch trương tên tuổi. Làm ăn thành công, nhưng Hàn Chấn Thanh lại buồn bực không vui, thời gian từng giây trôi qua, nỗi ưu phiến giữa hai hàng lông mày anh càng sâu hơn.
Đinh Thư Dực bận rộn giúp khách hàng pha rượu, thỉnh thoảng phân tâm liếc trộm anh, anh hậm hực khiến nội tâm cô thực giằng xé.
Rạng sáng 2h, khách hàng tản đi, Đàm Hạ Thụ cũng nói lời từ biệt, công ty vệ sinh đã phái người đến hỗ trợ đóng cửa, lần lượt từng cái cái ghế được xếp ngược lên mặt bàn, không gian mới rồi náo nhiệt thoáng cái trở nên vắng vẻ tịch liêu.
Thư Dực lau chùi ly rượu, nhìn Hàn Chấn Thanh đi về hướng quầy bar. Anh kéo ghế ngồi xuống hút thuốc, vòng khói tịch mịch bay lên, tàn thuốc hồng hồng tựa như đang thở dài. Anh hạ ánh mắt, vẻ mặt cô đơn.
Thật trùng hợp, máy nghe nhạc chợt phát lên bài hát đêm mưa hôm đó bọn họ cùng nghe - Everytime We Say Goodbye.
Thư Dực nhìn anh khổ sở thì rất áy náy, liền pha ly rượu cho anh.
"Ly này là cái gì?" Anh hỏi.
Cô ra vẻ thoải mái cười nói: "Angel's kiss." Mong muốn nụ hôn của thiên sứ, thay thế cô hôn lên môi anh.
Anh cười khổ, lay động rượu trong ly, nhìn chăm chú, rồi đột nhiên nặng nề buông ly xuống, đẩy trở lại trước mặt cô.
"Cho anh Vodka."
Cô sửng sốt một giây, xoay người giúp anh rót rượu.
"Cho anh cả bình." Anh nói xong với lấy bình rượu, tự mình rót một ly rồi lại một ly, trong giây lát đã xử lý quá nửa bình.
Khi anh lại muốn rót rượu, Thư Dực liền đưa tay giữ lấy. "Đừng uống."
Anh nâng mắt, trông thấy biểu hiện lo lắng của cô. "Yên tâm, anh không dễ say như vậy đâu."
Nhân viên tan tầm, lục tục tạm biệt ra về, quán rượu chỉ còn lại anh cùng Thư Dực.
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút giận dỗi, vừa như phẫn nộ với cô, lại như nghi ngờ cô chuyện gì.
"Em có thể tan việc." Hàn Chấn Thanh lại đốt thuốc lá, khói thuốc xông lên làm cay mắt Thư Dực.
Cô ngây ngốc ở lại trong quầy bar, không dám mở miệng hỏi anh vì sao khổ sở, cô biết tại sao. Cô muốn nói lại thôi, trong lòng rối rắm.
Nói cho anh ấy biết, thành thật nói ra đi... Cô dùng sức hítsâu vài hơi, kết quả chỉ là hốc mắt ươn ướt.
Cô giật mình nhìn anh, vẻ mặt anh lạnh lùng, tâm tình sa sút. Cô còn chưa mở miệng,trong óc đã hiện lên hình ảnh bị cự tuyệt. Nói ra, có thể chọc giận anh haykhông? Anh sẽ nói cái gì? Sẽ đáp lại thế nào? Cô dường như bị tưởng tượng củachính mình bóp nghẹt. Cô sợ hãi đến suy nghĩ hỗn loạn, tưởng tượng anh biết rõchân tướng rồi sẽ nói cái gì -
Anh có thể sẽ nói: "Em là Bạch Hạc sao? Không giống như anh đã nghĩ."Hoặc có lẽ anh sẽ dùng giọng điệu thất vọng nói: "Em là Bạch Hạc sao?Nhưng người trong ảnh chụp kia rất đẹp, mà em..." Hay là, anh cái gì cũngkhông nói, chỉ là lộ ra ánh mắt khinh thường. Giống như người lúc trước cô ái mộ,ném xuống một cái vẻ mặt khinh thường, xoay người sang chỗ khác cùng với bạn họccười nhạo tình cảm của cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn người đàn ông mà cô không dám nhận thức, Thư Dực họngkhô, hai mắt mờ mịt.
Giữa tiếng nhạc buồn thương mà đẹp đẽ, Đinh Thư Dực chỉ dám ngây ngốc nhìn anh,anh thì lẳng lặng hút thuốc uống rượu. Tiếp qua nửa giờ, anh đỡ trán, giương mắtnhìn cô, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
"Còn ở lại đây làm gì?" Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, môi anh khẽ nhếch,ánh mắt càng thâm trầm, uể oải nói: "Có chuyện nói với anh sao?"
Cô nuốt nước miếng, muốn nói lại thôi, khi gặp ánh mắt dịu dàng của anh, lạikhông biết làm sao.
Anh dẫn dắt từng bước: "Đừng ngây ngốc nữa, có việc thì nói đi, anh nghe đây."
Em là Bạch Hạc, là người anh đang chờ,em dùng ảnh chụp giả lừa anh, em... cô cảm thấy khó khăn, nghẹnngào nói không nên lời, nước mắt lại bất ngờ rơi xuống.
"Ai, tại sao lại khóc? Anh không có chửi mắng em a." Anh thở dài,nhìn cô vội vàng lau nước mắt. Anh lại hỏi: "Có phải là công việc quá vấtvả không? Bận không chịu nổi sao?"
Cô lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống, cô lại mau chóng xóa đi.
"Có tâm sự sao?" Tiếng nói của anh nhẹ nhàng đến dị thường.
Đừng dịu dàng như thế, hại anh khổ sởchính là em!... Đinh Thư Dực cực kỳ khó chịu, cảm giác mình rất ích kỷ.
Hàn Chấn Thanh tắt thuốc lá, hai tay đặt trên mặt bàn. "Có phải là làm saiviệc gì, không dám nói cho anh biết không?"
Cô cúi đầu, nước mắt tí tách từng giọt thấm ướt mặt bàn.
"Ai, đừng khóc." Hàn Chấn Thanh rót đầy ly rỗng, đưa cho cô. "Uốngchút rượu đi, tỉnh táo lại một chút."
Cô uống cạn ly rượu, dạ dày ấm lên, cảm xúc cũng hơi thả lỏng, lau nước mắtxong, cô mở miệng: "Thực xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Tâm tình em không tốt." Cô dụi dụi mắt.
"Anh cũng vậy. Nhưng chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi?" Anh nở nụcười.
"Em... Em đã làm một chuyện rất xấu, rất xấu, hại người khác rất thất vọng,rất khó chịu." Cô cầm khăn giấy dùng sức lau nước mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top