Chap 10


 Hàn Chấn Thanh quan sát cô cả đêm, tìm kiếm manh mối hợp lý, muốn xác minh cô là Bạch Hạc, tuy bộ dạng cô cùng ảnh chụp Bạch Hạc đưa không giống nhau, nhưng anh vốn vẫn luôn có chút hoài nghi với bức ảnh kia -

Người phụ nữ trong ảnh gợi cảm quyến rũ, xinh đẹp quá mức, Bạch Hạc trong tưởng tượng của anh không phải cái dạng kia, mặc dù anh không cách nào nói ra chính xác bộ dáng của Bạch Hạc, nhưng ba năm rồi, loại cảm giác vi diệu quen thuộc, ở trong bức ảnh xinh đẹp kia, anh hoàn toàn tìm không thấy.

Có lẽ... Bạch Hạc dùng ảnh giả.

Nếu là như vậy, Đinh Thư Dực rất có thể là Bạch Hạc.

Hàn Chấn Thanh phỏng đoán lai lịch Đinh Thư Dực, anh thừa dịp đi dạo tiệm gia dụng hỏi chuyện cô, giọng điệu giống như nói chuyện phiếm, nhưng Thư Dực lại nghe dến kinh tâm động phách.

"Cô biết sử dụng vi tính không?"

"Tôi... biết một chút."

"Trước kia làm công việc gì?"

"Ách..." Thư Dực mặt lúc trắng lúc xanh, cô đáp không được, nói quanh co một hồi. Ai! Phương Ngải nói rất đúng, một khi bắt đầu nói dối, thì đành phải không ngừng che lấp, cô thật là ngu ngốc!

"Sao thế? Không phải quên rồi chứ?" Anh hỏi.

Thư Dực chạy nhanh chạy tới chọn lựa gối ôm. "A... Tôi muốn mua cái gối."

Ý đồ lảng sang chuyện khác của cô quá rõ ràng, có điều Hàn Chấn Thanh cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là trong lòng của anh, nghi ngờ càng sâu hơn.

Anh nhìn Đinh Thư Dực đỏ mặt chọn lựa gối ôm, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng nội tâm lại kịch liệt chấn động.

Là cô ấy sao? Cô gái anh chờ đợi đã lâu.

Anh đánh giá hình dáng của cô - dung mạo thanh tú nhưng cũng không thực xuất sắc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc giản dị, rất dễ dàng khẩn trương.

"Cái này thì thế nào?" Thư Dực vuốt ve cái gối trắng thật to.

Đúng rồi, Hàn Chấn Thanh nhớ rõ, Bạch Hạc cũng thích màu trắng. Anh mỉm cười, tâm tình đột nhiên rất tốt.

"Vậy lấy cái này đi." Anh tiến lên tính tiền. "Chờ một chút chúng ta đi chọn giường."

Thư Dực nhẹ nhàng thở ra, may mắn, anh không hỏi nữa.

Đợi Hàn Chấn Thanh chọn bàn cho quán, cùng chủ tiệm mặc cả, chọn ngày giao hàng xong, bọn họ liền đi xem giường.

Hàn Chấn Thanh không có vừa lòng cái nào, mặc dù Đinh Thư Dực cũng không đòi hỏi gì.

"Cái này rất tốt." Thư Dực chỉ chiếc giường đơn chế bằng gỗ thông.

"Không tốt." Gỗ thông không đủ chắc chắn.

"Vậy sao?" Thư Dực chỉ một chiếc giường đang được chiết khấu. "Cái này cũng không tệ lắm, hơn nữa còn được chiết khấu!"

"Không được." Hàn Chấn Thanh hướng nhân viên cửa hàng trước mặt, một tay nhấc ván giường lên. "Xem mặt sau này, thủ công thô ráp, sờ sờ là biết."

Sắc mặt nhân viên cửa hàng trầm xuống, Thư Dực thì đỏ mặt.

Cô sờ soạng lưng giường, Hàn Chấn Thanh nói không sai, ngay cả bào cũng không sạch, rất thô ráp.

Đi dạo khắp cửa hàng, kết quả là bọn họ trước cái nhìn chằm chằm của nhân viên cửa hàng, hai tay trống trơn rời đi.

Trở lại trong xe tải, cô hỏi anh: "Mấy cái kia, tất cả anh đều không thích sao?" Kỳ quái, người ngủ trên đó là cô cơ mà.

"Chúng ta đi dạo thêm mấy cửa hàng nữa."

"Uhm."

Ý thức được cô có thể là Bạch Hạc, Hàn Chấn Thanh đối với giường ngủ của cô đòi hỏi cao vô cùng. Anh hi vọng đó là một chiếc giường thật thoải mái, thật ấm áp, để trước khi cô nguyện ý thừa nhận thân phận với anh, có thể làm cho người con gái anh yêu ngủ được an ổn.

Cuối cùng, Hàn Chấn Thanh dừng xe trước của hàng đồ gia dụng Italy, hai người đứng ở bên ngoài, ngăn cách sau lớp kính trong suốt là một chiếc giường đơn cao cấp phủ khăn trắng muốt. Anh hỏi: "Cái giường này thì thế nào? Vậy dứt khoát mua toàn bộ chăn màn gối đệm luôn..."

Đinh Thư Dực năng lực tính toán hơn người, lập tức lẩm nhẩm. "Khung giường 50.000, ga phủ giường 8.000, chăn tơ tằm 7.819, tổng giá trị 65.819. A! Có phải quá đắt hay không?"

Bingo! Tính toán tốt như vậy, người này nhất định là Bạch Hạc. Anh mỉm cười, nghiêng người nhìn cô. "Cô tính toán rất tốt."

Hàn Chấn Thanh thoáng thấy cô vẻ mặt hoảng hốt, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. "Cô rất thích ngẩn người nhỉ?!" Anh thấp giọng nở nụ cười. "Có thích món đồ nào không?"

"A, xem kìa!" Đột nhiên cô vỗ vỗ cửa sổ xe. "Đó, cái ghế dựa, cái ghế dựa." Cô vội vàng mở to mắt chú ý.

Anh thuận theo ánh mắt của cô nhìn lại, đó là một cửa hàng đồ gia dụng second-hand cũ kỹ. Anh phán đoán: "Cái màu lam sao?"

"Đúng vậy!" Trong đống đồ gia dụng gỗ bỏ đi, chiếc ghế dựa màu lam nằm đó xem ra rất đặc biệt. Hiếm thấy có màu xanh thăm thẳm như vậy, thời tiết đã vào thu, vậy mà chiếc ghế kia giống như vẫn còn lưu lại hơi thở của mùa hè.

Hàn Chấn Thanh tìm chỗ đỗ xe, vòng một vòng, cuối cùng đem xe đỗ ở đối diện bên đường, hai người xuống xe, đi qua đường cái, bầu trời lúc này bắt đầu đổ mưa, bọn họ vọt vào trong tiệm, dừng lại trước chiếc ghế.

"Chân ghế hỏng rồi." Anh đè xuống, cái ghế liền lắc lư, đứng không vững.

"Vậy sao? Nhưng nó thật xinh đẹp." Cô rất thất vọng.

"Hai người thật tinh mắt!" Ông chủ tiệm đi ra mời chào. "Cái này do một họa sĩ nghiệp dư ở miền nam tự mình làm đó, cả thế giới chỉ có một cái thôi, là đồ thủ công nha!"

"Không chắc chắn cho lắm." Hàn Chấn Thanh nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: