Nam Vô Thiên - giang hồ tái kiến P2
Ngày thứ nhất ( P2 )
- Chẳng lẽ một khúc cũng không đàn ? Khách quan ngươi cũng quá keo kiệt đi ?
Thấy y vẫn sờ lên cổ cầm ngẩn người ra,hắn im lặng rót rượu cho hắn lẫn y rồi lại ngẩng đầu nhìn y một cái khẽ khàng nói
- Đàn này có khắc " Linh Duẫn chi thê " , hẳn là thê tử của ngươi ?
- ......phải
- Nhưng nàng không còn nữa, nên đàn này không đàn cho ngươi
Y hất chén rượu hắn mới vừa rót cho y,trực tiếp cầm vò rượu lên nốc một hơi dài,hắn vẫn thong thả nâng chén lên uống một phen
- Khách quan, tý nữa tính thêm tiền cái chén bị ngươi hất,quán hôm nay mở không phải để ngươi phá nếu không vì trời mưa mây gió thì ta đã sớm vứt ngươi ra ngoài
- Ngươi đừng nói nhiều, cút ra,để ta một mình
Nam Vô Thiên thở dài một hơi,đứng dậy rời đi sang chỗ cũ khi nãy hắn ngồi tiếp tục nâng chén rượu thưởng thức,hắn tuy cách xa y như vậy nhưng có thể cảm nhận rằng y đang khóc,không.....không phải là cảm nhận mà là y chính là đang khóc
Một nam nhân như y lại khóc ? Vì chuyện tình của y ?
Không biết đã qua bao lâu,trời cũng tạnh mưa hẳn nhưng xung quanh cũng là một màn tối đen, Nam Vô Thiên khẽ mở mắt nhìn ra xong lại quay đầu nhìn về phía y ,thấy y đặt nắm hai tay trước trán, mắt nhắm lại tựa hồ đã thiếp ngủ
Này là ...khóc mệt quá rồi ngủ đi ?
- Khách quan,mưa đã tạnh rồi,ngươi đi được rồi
- Từ trước tới giờ,chỉ có chủ quán níu giữ khách,nhưng ngươi thì khác,đuổi khách đi
Y nhếch miệng một cái nhưng không đứng dậy mà vẫn ngồi đấy nhìn hắn
- Quán rượu của ngươi mở cách xa kinh thành như vậy là vì cái gì ?
- Thiếu tiền
- Ồ ? Thiếu tiền ? Lí do có phải quá lộ liễu rồi không
- Không lộ liễu
Y dừng lại thu hồi ánh mắt ,tay nắm chặt lại rồi chậm rãi nói
- Hồi nàng ấy còn sống,rất thích ở nơi cách xa kinh thành. Ta hỏi nàng ấy tại sao,nàng ấy bảo vì như thế mới thoát khỏi hoàng cung
Hắn khẽ nhìn y bất ngờ. Công chúa Hoa Linh Duẫn của Bách Hoa Thần là thê tử của tên này,nhưng cô công chúa này đã nhảy khỏi tường thành cách đây 5 năm rồi
Hoa Linh Duẫn sinh ra đã là cô công chúa bậc nhất của Bách Hoa Thần,sống trong nhung lụa nên tính tình cực kì làm người ta ghét,bao gồm cả nhị công chúa Hoa Nhược Lang,vì thế nhị công chúa này đã mưu hại tỷ của mình và kết quả là nàng mất một mắt,tưởng chừng cả đời này không thể lấy được phò mã
Sau đó nàng đã yêu đệ đệ của mình,tam hoàng tử Hoa Thiên Thành,nhưng vị hoàng tử này lại không chấp nhận chuyện như này nên đã cùng nhị công chúa bắt tay đẩy nàng thông dâm cho một viên quan chức tòng tứ nhỏ bé
Nàng đau khổ vì bị mất đi danh dự,ngày hôm đó nhị công chúa đã tố cáo nàng cho tiên đế khiến nàng như rơi vào vực thẩm vạn dặm,tiên đế lúc này lo lắng nếu lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì không còn mặt mũi nên đã phế bỏ chức vị của nàng ,đầy làm thường dân
Nam Vô Thiên đứng dậy nhìn thẳng về phía y giọng nói cất lên như không thể tin vào mắt mình
- Ngươi....ngươi chính là Hoa Thiên Thành - tam hoàng tử Bách Hoa Thần ?
Tách
Vò rượu bị y đập nát,đôi mắt hằn lên một tia tức giận nhìn về phía Nam Vô Thiên,y rút kiếm lao thẳng về phía hắn
Này,này cũng không phải mới gặp nhau lần đầu liền giết chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top