Nam Vô Thiên - giang hồ tái kiến P1

Ngày thứ nhất ( P1 )

Trời quang mây gió , nếu đứng từ trong quán nhìn ra thì chỉ thấy xung quanh xám xịt , cơn mưa to tới mức như muốn xé toạc quán thành từng mảnh nhỏ

Haizz da nếu lúc trước không xây quán kiên cố như vậy thì chắc bây giờ không chống đỡ nổi

Thật đúng là không phí công xây nên,nhưng mà,ít nhất cũng đừng lựa ngày đầu tiên quán khai trương mà mưa gió như vậy chứ....

Tiếng sét bất chợt vang lên làm tiểu nhị bất ngờ ,tay trái cầm vò rượu cũng bị hắn làm vỡ nát

- Tiểu Ân ,ngươi đừng thấy quán chúng ta không có khách cộng thêm mưa đen âm u mà phá hoại của công chứ

Tiểu Ân vội vàng cúi đầu thu dọn rồi tiến đến chỗ Nam Vô Thiên đang uống trà

- Ông chủ ,đã khuya như vậy,người...hẳn là nghỉ ngơi đi

- Ngày đầu đã mưa gió như vậy,tâm trạng ta cũng lây theo,ngươi đi trước đi

Tiểu Ân " vâng " một tiếng rồi nhanh nhẹn bước đi,để lại Nam Vô Thiên ngồi chóng tay lên bàn,tay còn lại nâng tách trà lên nhâm nhi

Mưa đến trong quán càng lạnh,Nam Vô Thiên vội choàng một cái áo lông vào,hắn rất ghét mặc áo lông nhưng cũng vạn bất đắc dĩ....

Một lúc sau cửa quán bất ngờ mở toang ra,hắn khẽ nâng mắt nhìn nam tử đang từ từ bước vào,y vận y phục màu tím đen bên trên đầu đội mũ chắn mưa,đằng sau y vác theo một cổ cầm,y bước vào trước hết chọn một chỗ tránh xa ánh sáng,đặt cổ cầm trên chiếc bàn gỗ ánh mắt khẽ lướt sang Nam Vô Thiên cực lạnh lẽo

- Vị khách quan này,hiện tại quán đã đóng mời đi....

- Một vò rượu,hai màn thầu

- .....

Nam Vô Thiên thở dài một hơi,ngẫm nghĩ lại dù sao cũng kiếm được một chút từ y,bèn cất giọng gọi hai lần : - Tiểu Ân,có khách

Nhưng đáp lại vẫn là tiếng mưa xói xả khiến hắn thở dài rồi đứng lên làm thay phần của tiểu nhị

Y vẫn ngồi đó ,không quan tâm bất cứ điều gì ,tay y chạm vào cổ cầm mà nheo mắt lại,chợt thấy một bàn tay cũng chạm vào vổ cầm đó,y bắt lấy cổ tay hắn trừng mắt giận dữ

- Ngươi cút ra

- Chỉ là ta gọi mãi nhưng khách quan không trả lời không ngờ là mải mê cây cổ cầm này nha

Hắn khẽ giựt tay về ngồi xuống,đẩy vò rượu và màn thầu về phía y,y chợt nắm chặt tay khuôn mặt dần giãn ra

- Xin lỗi,ta đường đột rồi

- .....

Nam Vô Thiên chợt nhìn y,tên này chắc cũng chưa đến ba mươi,nhưng nhìn ánh mắt sao lại có tâm sự nhiều đến như vậy,cổ cầm này xem ra rất quan trọng đối với y

Nam Vô Thiên khẽ cười một tiếng : - Không sao

Hắn đứng dậy quay người đi,sau một lúc lại trở về ngay ngồi xuống,trên tay cầm thêm một vò rượu,y nhìn hắn vẻ đăm chiêu

Hắn mở lời nhìn y : - Mưa gió thế này,nếu khách quan đã tới đây rồi thì xem ra đã có duyên với ta,chi bằng đàn một khúc cổ cầm,nâng chén rượu uống cho hết đêm nay ?

Y quay đi tránh ánh mắt của hắn ,tay như thói quen vẫn sờ lên cổ cầm,dường như y đã quyết định muốn nói gì đó

- Cổ cầm,không đàn cho ngươi

- Hửm ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top