Chương 2-Đêm chưa kết thúc
Thiên Vũ nhìn cô gái trước mặt rót tí tách những giọt nước chanh, động tác của cô rất chậm rãi, không có gì là vội vàng. Vũ chỉ cau mày, quan sát nhìn cô. Đúng là cô ta không có ý định rời quán sớm. Dẫu gì cũng đâu còn khách nữa, người ta sẽ đến sau một giờ nữa
Tất cả mọi người đến quán bar ở đây đều có một tâm trạng nhất định... Buồn rầu, thất vọng, muốn giải tỏa. Nhưng cô gái này lại khác, chỉ ngồi đây, rót nước chanh và tán gẫu với bạn. Có vẻ cô đã quá thoải mái giống như đây chính là căn nhà của cô, thật bình yên.
"Có vẻ cô đã coi nơi này là nhà" - Anh lên tiếng, giọng trầm thấp, có chút châm chọc
Di ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt xanh rêu thoáng chút mơ hồ. Cô đặt bình nước chanh xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh.
"Sao lại không chứ, ở đây tôi thấy yên tĩnh hơn hẳn. Chả cần giả vờ vui vẻ."
My vừa ra khỏi nhà vệ sinh. - "Di à, ảnh lớn hơn mày 5 tuổi đấy. Lễ phép chút thì hơn."
"Ờ, sao cũng được..."
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, chả cần đoán thì cũng đã biết là ai.
Duy Anh : "Chị hai, tận hưởng buổi tối vui vẻ chứ?"
Di : "Rốt cuộc gọi làm gì?"
Duy Anh : "Chỉ là thằng kia bị giam rồi, cha cũng bắt đầu hỏi về chị đấy!"
Di : "Ông già nói gì?"
Duy Anh : "Chỉ là thằng con ông CEO vẫn chờ ở đây nè."
Di : "Ồ tuyệt"
Duy Anh : "Cha đang sai người đi tìm chị đấy."
Tắt máy, dựa lưng vào ghế, thở một hơi dài thượt. Cô đã trốn được một vụ mai mối rồi,
mà giờ còn bị truy lùng như tội phạm vậy.
"Sao nhìn đớ thế, ai gọi vậy"
"Tao bị truy nã rồi My ơi" - Di gục mặt xuống bàn
"Ai thế, "cảnh sát gia đình" hả? Đúng là hết nói nổi mà. Nào, chồng tương lai đang chờ ở nhà kìa, không dìa à"
"Hứ, bo bo xì" - cô phồng má quay sang bên
Được một hồi, ở bên ngoài, khoảng 5 chiếc Limousine đang đậu ở ngoài quán. Những tên mặc vest đen bước ra khỏi xe, tỏa ra khí chất quyền lực nhưng thực sự bây giờ họ chỉ là những con chó săn mồi đang lần mò tới quán bar nhỏ của Vũ. Bọn chúng bắt đầu tiến vào quán.
Nghe tiếng chạy ồ ạt, My liếc ra ngoài, sau đó giật tay áo của Di. "Ê, bọn "cảnh sát gia đình" đến bắt mày kìa Di!
"Phòng kho, sau quầy bar của tôi. Nhanh hoặc chết" - Vũ cảm thấy khá phiền nhưng bảo họ trốn vô đó.
Từ bên trong nhà kho, họ có thể thấy rõ lưng của Trần Thiên Vũ, tay anh vẫn lau ly như bình thường. Lũ cận vệ chạy thẳng vào quán. Đôi mắt sắc bén như muốn tìm kiếm một thứ quan trọng. Sau đó một tên cao lớn tiến thẳng tới quầy, gõ ngón tay, giọng trầm dục.
"Bọn tao đang tìm một cô gái tóc dài màu vàng, mặc bộ váy trắng. Tao mong là mày thấy nó."
Vũ cuối cùng cũng đặt ly xuống và nói. "Mấy người có thể mô tả cụ thể hơn không?
Bởi vì khách ngoại quốc cũng đến đây khá nhiều đấy!"
"Cô ta đi cùng một người bạn. Tóc giống như con sứa ấy...!". Hắn ta vừa hỏi vừa tỏ thái độ mất kiên nhẫn.
"Xin lỗi nhưng hôm nay chưa có con sứa nào bơi vào đây hết."
Tên cận vệ mất hết kiên nhẫn, hắn cầm 1 chai rượu đỏ. Hất tung lên trên không sau đó bắn vỡ nó, mảnh vỡ rơi xuống lạch cạch xuống sàn, quầy bar bây giờ đã nhuốm một màu đỏ tựa máu tươi, Vũ không phản ứng gì, chỉ ngước lên nhìn hắn.
Di và My khiếp sợ, tròn mắt kinh hãi đằng sau lưng Thiên Vũ.
"Giờ thì trả lời đi, mày giấu con bé đó ở đâu?" - Hắn hạ khẩu súng xuống, đầu nòng vẫn bốc khói. Đôi mắt ánh lên sự thách thức.
"Mày vừa bắn nát chai rượu 50 năm tuổi của tao". Vũ chỉ nhìn hắn lạnh nhạt sau khi lau những giọt rượu rơi trên đầu. "Mày biết đấy, tiêu chuẩn quán của tao là khách biết điều... Và hiện tại có vài thằng đang phá luật ở đây."
"Thì sao chứ" - Hắn cười lớn, "nhìn mày chắc cũng muốn chết lắm rồi, hay tao nã vào đầu mày như chai rượu đó luôn nhỉ?"
"Tao khuyên mày nên bỏ súng xuống và đưa tao tiền bồi thường. Tính rẻ 50 triệu thôi."
Hắn nhếch mép, dí súng vào đầu anh. - "Được, tao đốt tiền vàng cho mày sài cả năm luôn nhé thằng mặt chán đời."
Ngay khi bóp cò, Vũ né nhẹ sang bên và vặn cổ tay hắn cái "rắc". Súng rơi xuống được anh đá đi xa. Trước khi nhận ra được xương mình bị vặn. Vũ dùng một chai rượu vang gần đó đập vào đầu hắn.
"Rượu ngon chứ? Chắc mày toàn uống bia thôi nhỉ, đúng là mấy tên vị giác kém. Nay cho biết tí mùi vang nhé."
Tên thủ lĩnh gục xuống, Vũ đứng dậy phủi tay. "Thằng nào muốn thử nữa không? Vào uống rượu chung với thằng thủ lĩnh này."
"Mày dám đánh người nhà Lê gia, Lão gia sẽ đốt trụi quán của mày" - Một tên nhìn nhỏ con thốt lên.
"Đốt á, đấy là cách của bọn nhà giàu làm à? Mày đang ở địa bàn của Trần gia đấy, cái nơi mà Lê gia phải gọi bằng cụ tổ." - Anh liếc mắt nhìn chúng.
"Mấy tên mới lớn súng còn cầm chưa chắc mà đăng kí làm vệ sĩ à? Lũ tụi mày có phải đang muốn đóng vai hoàng tử đúng không?"
"Cút khuất mắt tao, vì tí nữa tao phải dọn đống đổ nát chúng mày gây ra, hoặc chuẩn bị nhảy vào thùng rác cả lũ đi" - Vũ cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ, thách thức mấy tên cận vệ.
Khoảng một khắc khi anh đã dọn được lũ còn lại, chỉ vừa kịp thở nhẹ thì đằng sau lưng Vũ, một chiếc brass knuckle va thẳng ngay thái dương. Anh lảo đảo, đầu nghiêng sang một bên, vệt đỏ mờ dần xuất hiện trên trán.
Vũ không gục, lấy tay quẹt nhẹ máu chảy xuống má. - "Đau đấy, hóa ra là mày còn gượng dậy được, thằng to xác. Mày chắc là không muốn rút lại cú đấm đó chứ?"
Chưa kịp nhận câu trả lời, anh bước lên một bước với tay phải siết chặt - Vút! Một cú móc hàm. Cái âm thanh mà không dễ vang lên khi hàm tên thủ lĩnh trật ra, cả người hắn bật ra sau ngã thẳng vào đống bàn ghế gỗ vỡ tan tành.
"Tuyệt, tiền rượu quý thì tao đã bỏ qua cho chúng mày, ấy vậy mà giờ phá thêm bàn ghế của tao nữa. Chúng mày biết nó làm từ gỗ gì không" - Vũ thở dài khó chịu nói.
"Gỗ lim đặt làm riêng, một bàn mười lăm triệu, ghế thì nhẹ nhàng hơn, ba triệu mỗi cái.
Ồ, còn cộng thêm với chai rượu chúng mày vừa bắn nát ấy không bỏ qua gì nữa, và tao tính giá yêu thương 100 triệu thôi. Sao? Chuyển khoản hay tiền mặt? Bên tao cũng nhận quẹt thẻ nữa."
Tên thủ lĩnh ngừng lại, đứng lên cùng mấy tên tay sai chạy ra khỏi quán. Vũ cũng chẳng màng mà đuổi theo, chỉ tiếc cho số tiền mà anh đã mất trong hôm nay. Cũng cùng lúc hai kẻ phiền phức kia ló mặt ra ngoài.
"Ôi vãi, Vũ đại ca có sao không vậy? Đúng là ở cái quán này thì không sợ bố con thằng nào hết." - My cười lớn, đập vào vai Vũ
Di vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn đống bàn ghế vỡ vụn và vài vết máu vương trên sàn, cô quay nhìn Vũ, định nói câu bông đùa, nhưng ánh mắt lại hướng vào vết máu rỉ trên đầu anh do cú vung ban nãy.
"Anh bị thương rồi kìa!" - Cô bước tới, đôi mắt đầy sự lo lắng.
Vũ chỉ nhún vai cứ như nó chỉ là những vết xước nhẹ - "Vẫn sống được..."
"Quay mặt ra đây cho em xem nào." - Cô gắt nhẹ, mặc kệ thái độ hờ hững của Vũ.
"Đúng òi, để coi có băng bó được không chứ?" - My gật gù đồng tình.
Vũ với vẻ mặt khó chịu - "Mấy cô lần sau muốn chơi trốn tìm thì chọn chỗ khác mà trốn nhé!"
My cười lớn - "Quán này an toàn nhất, dại gì trốn ngoài!"
Thiên Di cười nhẹ nhàng - "Quán Don't Say Goodbye mà lại đuổi người ta như thế nhỉ?"
"Vậy mấy cô cứ ngồi im một chỗ chờ bị bắt nhé." - Vũ thở mạnh, cảm thấy mệt mỏi.
Vũ được Di băng bó cạnh quầy bar, tay rót cốc rượu còn tay kia chống cằm. Ánh mắt
anh nhìn về đống đổ nát, những chiếc bàn gãy, ghế đổ, chai rượu đắt giá, máu rơi vương vãi. Cảnh tượng khiến anh chỉ có thể thở dài ngao ngán - "Ôi trời, cả trăm triệu của tôi. Tên đó nặng đến mức nào thế?"
Di vẫn đang băng bó vết thương trên đầu anh, nghe câu nói ấy, cô trừng mắt nhìn anh.
"Anh có thể bớt thực dụng một chút được không? Người thì chảy be bét máu mà vẫn
quan tâm tới bộ bàn ghế đó hả?"
Vũ liếc cô một cái rồi lạnh lùng nói. - "Thực tế thôi, cơ thể có thể lành lại, còn quán sập thì tôi thất nghiệp luôn đấy tiểu thư."
My đứng ngay bên canh, khoanh tay bĩu môi. - "Thế ông chủ giờ tính sao với cái bar này đây?"
"Tính gì nữa? trừ khi có ai quyên góp trăm triệu, không thì chỉ còn nước dùng nốt tiền tiết kiệm để dựng lại cái quán này. Quán đã bình dân thì chớ, lại còn bị bọn nhà giàu tới phá, đúng lũ nào cũng giống lũ nào."
Di cau mày. - "Anh không báo cảnh sát sao?"
Vũ nhìn cô với ánh mắt giễu cợt. - "Báo á, cô nghĩ chúng nó là ai? Là người của nhà cô, chúng cùng một giuộc với cái ông già của cô đấy thôi. Xử lý được bọn chúng dễ lắm chắc? Vung một tí tiền ra cho bọn cớm là sạch tội."
Hai cô gái đều im lặng không nói gì, cái đám người vừa rồi không đơn giản chỉ là bọn đầu đường xó chợ.
Di im lặng hồi lâu, sau một lúc. "Vậy quán này còn tiếp tục mở cửa chứ?"
Vũ nhún vai, nhìn đống đỏ nát lần nữa, rồi thở dài. - "Tạm đóng cửa một thời gian thôi,
quán này không dễ sập đâu..."
"Đúng là cứng đầu ghê!" - Di lầm bầm
"Còn cô thì lo chuyện bao đồng quá nhiều đấy..!" - Anh nhìn cô, ánh mặt dịu đi đôi chút.
Di thở dài giúp anh dọn đống đổ nát cùng với My, đôi mắt lạnh của anh bây giờ chuyển sang màu của u buồn. Lòng cô có chút thương cảm, vì cô, vì My mà anh phải chịu những vết thương chí mạng, mất đi công việc làm ăn. Nếu vậy cô đã chẳng đến đây ngay từ đầu, cốt chỉ là khiến My vui. Di bặm môi lại, run liên hồi. Không nói không rằng, cô đến sát gần anh. Lôi khỏi túi xách một tấm thẻ đen bóng loáng, Vũ nhìn tấm thẻ rồi ngước mắt nhìn cô như muốn nói "WOW!"
"Người nhà của em, coi như là đãi họ bữa tiệc. Tính hết vào đây đi."
Vũ híp mắt lại. "Ồ tiểu thư, đúng là tiểu thư nhà giàu... Nhưng cô chắc chứ? Đây không phải số tiền nhỏ đâu. Rút nó lại đi."
Cô dí vào tay anh, rồi khoanh tay nói. - "Chắc chứ, không có anh thì làm sao em vẫn còn nguyên vẹn như thế này? Nếu như không là tiệc thì cứ xem đây là phí bảo vệ. Hôm nào trả cho em sau cũng được."
Vũ cầm tấm thẻ và giơ nó lên, rồi đút nhẹ vào túi áo của mình. - "Rồi, tiền này thì tôi xin nhận. Nhưng mà tôi không phải bảo vệ của ai hết."
"Sống ba đời tao cũng chả dám cho ai một trăm triệu ngon ơ như thế đâu, thấy tiểu thư
đây vung tiền hơi quá đấy" - My chọt vai của bạn thân mình đáp.
"Kệ tao, đằng nào ông già chả quan tâm. Ổng mất một tỉ vẫn thản nhiên uống trà mà! Dăm ba cái này mà ổng quan tâm á?"
"Đúng là nhà giàu nói chuyện..." - Vũ nhấm nốt ngụm rượu rồi cùng hai cô gái dọn
dẹp nốt đống đổ nát trước mặt.
Chuyển cảnh về nhà
My và Di cùng bước ra khỏi quán, đi khá xa quán bar thì mới nhíu mày nói
"Chịu mày luôn chứ... lỡ ổng không nhận thì sao?"
Di thở dài, chỉnh lại mái tóc rối của mình. - "Chứ biết sao giờ, vì mình mà quán của ảnh lộn xộn như thế. Chả nhẽ bỏ mặc để anh ấy chịu lỗ? Nhưng mà anh Vũ sống thực tế mà, làm gì có chuyện từ chối?"
Cả hai bước lên xe, bác Lý thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm
"Tiểu thư, cuối cùng thì cũng thấy tiểu thư trở về!"
My cười hì hì, nháy mắt với Di. - "Lần này không trốn được nữa nhé, chuẩn bị tinh thần đi cưng ơi."
Di tựa đầu vào vai My, giọng đầy mệt mỏi. - "Ừ, tao biết rồi."
Bánh xe lăn vào màn đêm, đưa cô về nơi mà những rắc rối đang chờ sẵn.
Sớm chốc nó đã lăn trên con đường tới biệt thự, ánh đèn hắt vào khung kính, Di giờ tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vô định.
"Nãy còn làm anh hùng trước quán bar, sao quay về đây lại biến thành cừu non rồi?" - My vỗ vai cô, chậc lưỡi liên tục."
Di thở dài, giọng chán nản. - "Tao chỉ là đang nghĩ..., về đến nơi chắc tao bị xử đẹp luôn."
Cùng lúc điện thoại cô cũng rung lên, tin nhắn của Duy Anh.
"Chuẩn bị tinh thần gặp cha chưa, còn có anh "chồng tương lai" đang chờ đấy"
Nhìn dòng tin nhắn mà cô lạnh sống lưng. "Bác Lý, My ơi... ai chừa đường cho tôi sống với..."
Chiếc limousine chậm rãi dừng trước cổng biệt thự, quản gia xuống xe mở cửa cho hai cô gái. Nhìn lên tòa biệt thự lỗng lẫy chẳng có gì đáng sợ nhưng giờ nó thật sự giống như một pháp trường. Di cùng My đi tới cửa trước, cánh cửa lớn được mở ra. Ở giữa phòng khách. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest chỉnh tề ngồi ngay ngắn, không ai khác ngoài cha cô - Vincent Lê. Đứng cạnh là một cậu thanh niên trẻ, phong thái tự tin nhưng vẻ mặt tỏ đầy hứng thú như đang muốn chơi trò vui.
Liếc nhìn khuôn mặt đáng ghét ấy, Di nhếch môi. - "Chắc là "Chồng tương lai đây rồi nhỉ?"
Cô đang chỉnh sửa lại quần áo để vào gặp mặt mọi người thì bị My kéo lại, suýt mất đà ngã ngửa. - "Này! Khoan đã"
My lấy điện thoại cô rồi tìm một tài khoản Facebook. Nó chỉ là một tài khoản đơn giản với hình ảnh là một ly cocktail thủ công cùng dòng chữ Don't Say Goodbye. Tên tài khoản : Trần Thiên Vũ
"Tao add rồi đó, ông nội này năng suất lắm, có gì bí bách cứ SOS cho ổng"
"Nhưng mà bây giờ chắc là ảnh đang bận rồi, làm sao có thể?" - Di tròn mắt nhìn My
My nháy mắt, nhún vai. - "Có duyên là người ta rep à. Cứ thử xem, lỡ ổng thương tình giúp?"
Cô thở dài, bước vào sảnh chính, vừa đi vừa nghĩ. - "Được rồi, có gì thì nhờ vả sau."
Vincent khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn qua cô một lượt. - "Vẫn còn biết đường mà về cơ đấy?"
Di thở dài, vẻ mặt bình tĩnh. - "Con có đi lạc đâu, có một chút bận hôm nay thôi."
Tên cậu ấm của CEO - Trần Lâm bên cạnh đứng nhìn, nhếch môi lên cười nhẹ, giọng điệu như có phần châm chọc. - "Tiểu thư Lê Thiên Di đây nổi tiếng mà còn có việc bận hơn cả một buổi tiệc thượng lưu như này đấy?
Cô không nhìn hắn, chỉ im lặng chờ cha cô nói tiếp.
Ông Vincent đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm đầy uy lực. - "Cleste, con có thể không thích, nhưng chuyện này không phải để con tự ý quyết định. Gia tộc này cần sự ổn định, và con cần học cách chấp nhận trách nhiệm của mình."
Di siết chặt bàn tay cô, giọng vẫn giữ bình tĩnh. - "Con chưa bao giờ nói là mình không gánh vác trách nhiệm. Chỉ là con không thích bị ép buộc như thế này ạ!"
Cha nhìn thật lâu vào cô, sau đó chậm rãi nói. - "Vậy hãy chứng minh đi? Nếu con thực sự có khả năng để tự quyết định, cha muốn xem thấy con làm được gì?"
Di im lặng, đây cũng không phải lần đầu cô nghe câu nói này từ cha mình. Nhưng lần nào cũng thế, nó mang một ý nghĩa nặng nề hơn cô tưởng tượng.
Trần Lâm vẫn đang quan sát cô, ánh mắt đầy ẩn ý. - "Hóa ra tiểu thư Thiên Di đây không phải là một con búp bê ngoan ngoãn như lời đồn..."
Ông Vincent nắm chặt ly rượu, mắt nhìn cô con gái qua làn khói mờ của buổi tối. - "Con có thể giận, có thể không hài lòng, nhưng con nên nhớ rằng gia đình này cần con. Mỗi quyết định của con ảnh hưởng đến tất cả."
Di khoanh tay lại, cảm giác như có một sức nặng đang đè lên ngực mình. - "Con hiểu là con có trách nhiệm, nhưng mà con không chấp nhận đánh đổi tất cả những gì con có để trở thành quân tốt trên bàn cờ của cha."
Cha im lặng hồi lâu, rồi buông một câu. - "Vậy con sẽ làm gì, bỏ đi tất cả, chỉ để sống theo cách của mình à?"
Lời nói như đâm vào trái tim cô. Không phải là cô không hiểu được điều đó, những có lẽ sẽ mãi mãi không có một lối thoát nào trong cái gia đình này.
Trần Lâm - người vẫn luôn đứng cạnh ông Vincent, mở mồm châm biếm. "A.. Chắc hẳn là tiểu thư Thiên Di có cách riêng của mình để chứng minh rằng cô không phải con rối trong tay của gia đình?"
"Tôi không có gì để chứng minh với anh hết!" - Di cứng giọng, dẫu cô biết lời nói của Trần Lâm không hẳn là vô nghĩa.
Ông Vincent Lê, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén như hiểu rõ tâm can của cô con gái. Nhưng chỉ im lặng không nói gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng khiến bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Trần Lâm vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý, nhún vai rồi vứt ra một câu bâng quơ. - "Thế thì tốt, chỉ là tôi tò mò xem tiểu thư nhà họ Lê có thể đi bao xa trước khi quay đầu lại thôi...!"
"Tôi sẽ không quay đầu, anh lãng phí thời gian của tôi quá đấy!" - Cô trừng mắt nhìn anh ta
Trần Lâm bật cười khe khẽ, nháy mắt. - "Chúng ta cứ chờ xem như thế nào đã."
Vừa dứt câu, hắn quay sang ông Vincent cúi đầu cung kính. Rồi ung dung bước đi, như thể mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của hắn.
My bĩu môi, kéo Di ra khỏi đám người trong sảnh, cùng cô lên phòng, vừa đi My vừa nói. - "Tên đó phiền phức thật, muốn ọe luôn. Mày có thấy thằng cha đó vừa đáng ghét vừa trịch thượng không?"
Di thở dài, trong lòng rối như tơ vò. - "Hắn ta... tao không thấy đáng ghét, trịch thượng tao cũng hiểu mà. Chỉ là... chỉ là tao thấy hắn như quá hiểu cuộc chơi này vậy."
My nhìn chằm chằm, lắc lắc cái đầu. - "Thế nên mày mới cần một kẻ không biết chơi game là gì, như cái anh bartender nào ấy?"
Di bật cười, nhưng ngay sau đó, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ tài khoản vừa kết bạn trên Facebook
Trần Thiên Vũ : "Cần giúp gì à?"
Di chằm chằm nhìn vào điện thoại. Tin nhắn Trần Thiên Vũ đến nhanh hơn cô tưởng. Nhưng bây giờ, sau những gì vừa diễn ra
My huých nhẹ vai Di. - "Nhắn đi, coi ổng phản ứng sao?"
Lê Thiên Di : "Không có gì. Chỉ là My bảo anh năng suất, thế bí thì cứ nhờ anh."
Vài giây sau, ba chấm hiện lên, tay nhanh như cắt gõ một dòng."
Trần Thiên Vũ : "Thế giờ cô có bí không?"
Di nhìn dòng tin nhắn, bặm môi lại. Nếu nhắn "Không" thì nó sẽ kết thúc lãng xẹt.., còn nếu nói có thì, giống hệt như cô đang đẩy mình vào mớ rắc rối hỗn độn vậy
My giật lấy điện thoại cô, thoăn thoắt một câu.
Lê Thiên Di : "Chỉ là em không muốn về nhà..."
"Mày bị dở à!!" - Di tròn mắt nhìn tin nhắn đã được gửi đi.
Trần Thiên Vũ : "Vậy giờ cô muốn đi đâu?"
Di và My nhìn nhau, My nhếch mép cười. - "Đi đâu đó thú vị hơn nhà mày đi, tiểu thư!"
--- Hết Chương 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top