Kẻ may mắn (?)

Nhiều lần tôi cảm thấy... Dường như mình may mắn hơn nhiều so với mọi người. Mọi việc tôi làm đều thuận lợi. Mọi người xung quanh tôi đều tốt. Đôi lúc có chút phiền muộn, bực mình thì cũng rất nhanh có gì đó hay ho, vui vẻ, hoặc cảm động kéo tôi lên khỏi vũng lầy ấy. 

Trừ có nỗi buồn, nỗi buồn giờ đã trở thành một phần con người tôi rồi.

Thì, đấy, tôi khá may mắn. Một môn khó như Chủ nghĩa Xã hội, tôi ôn thi trong vòng có 45 phút, vẫn được A như bình thường. Cũng dòng TRIH đó, trước đây, kỳ 1 năm nhất, tôi ôn hết cả tối cả sáng, vẫn không hết kiến thức, và đi thi suýt bị C nếu không nhờ cô kéo điểm lên. Là rõ, khi tôi nắm được cách mọi thứ vận hành, tôi duy trì cố gắng ở mức tối thiểu, hầu như là lười nhác, và vẫn đạt được hiệu quả cao.

Nhưng lòng người khác, con người khác trên đời không dễ hiểu như con người tôi. Tôi muốn tốt cho họ, nhiều nhất, họ chỉ dành cho tôi lời cảm ơn. Rằng tôi là người thân thiết nhất với họ. Rằng tôi sẽ trở thành bạn hữu của họ. Trong khi lòng tôi thì mang một tình cảm khác, cảm xúc khác...

Có lẽ may mắn đối với tôi, trong những năm qua, trên mặt tình cảm này, là tôi đang dần học cách chấp nhận. Đang dần biết đủ. Rằng là, trong những mộng ước cao xa, những giấc mơ diệu vợi, tôi chỉ nắm lấy được một phần đủ để tôi thỏa mãn trong giây lát, và chỉ thế thôi. Dần nhìn vào chiếc cốc cứ mãi chơi vơi và thôi không chờ thêm một giọt nước nữa, bảo rằng thế là đã đủ, mình không xứng đáng với cốc nước đầy.

Tôi có chấp nhận không? Đỏ đường học mà lại đen đường tình. Nơi đâu để tôi tìm được hạnh phúc đây? Tôi nhìn vào một ai đó tôi có thiện cảm, một ai "đúng gu", và suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là họ giống với "người kia" của tôi đến thế nào. Và những người thực sự khiến tôi không nhớ đến "người kia" nữa, thì chạm vào họ khó như chạm vào một bong bóng xà phòng. Tôi không thể chạm vào họ mà không làm nát bấy tất cả những gì đang có giữa chúng tôi...

Phải chăng vì may mắn, vì tự hợm rằng mình là kẻ được chọn, nên tôi luôn nôn nóng sốt ruột và mong muốn mọi thứ phải đến với mình thật nhanh? Nếu thế thì tôi sai quá. Tôi không phải kẻ được chọn. Đời cho tôi cái này, lấy đi cái khác, vậy thôi. Chiếu nói như vậy, tôi cũng chẳng có tư cách gì mà kiêu ngạo. Tôi làm được nhiều thứ đấy, nhưng chẳng phải một tình yêu đôi lứa là thứ tôi chưa từng được nếm đấy sao? Có cái đếch gì để xưng là may mắn?...

Nói thế, hơi vô ơn. Vì ít ra mình còn may mặt này, chứ không phải xui rủi toàn tập. Còn có thể than rằng mình không được may mắn, tức là còn chưa xui tận mạng. Biết thế, nên mấy câu ban nãy tôi cũng xin trộm vía, rằng tôi ngạo ngược lắm, dễ xúc động lắm, nên hay nói càn.

Tôi vẫn biết, vận may, dù là một chút, dù là điểm sáng, khi được ân điển, vẫn phải biết cúi đầu, vì không phải ai cũng có được vận may ấy. Đã gọi là vận may, ấy là thứ mình không xứng đáng, hoặc không hoàn toàn xứng đáng, mà mình vẫn được nhận. Tôi may là may như thế. 

Tôi vẫn tự nhận rằng mình luôn cố gắng, mặc dù sự thật thì khá mập mờ. Chẳng phải lúc nào tôi cũng cố gắng đâu, mà nếu có cảm hứng thì tôi sẽ chịu đựng, vậy thôi.

Nhiều lúc mơ màng, mê sảng, tôi tự hỏi, nếu mình nói thẳng, nói thật tất cả những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình ra, thì kẻ khác nghĩ gì? Người khác nghĩ gì? Tôi chỉ luôn tự nhủ rằng cảm xúc và suy nghĩ của mình là điên, sẽ ảnh hưởng đến mọi người khác; kỳ thực lúc tôi lấy hết can đảm để nói ra thì người ta cũng chẳng quan tâm đến thế. Rồi họ sẽ quên tất, vì đạo của ta, chỉ bản thân họ và những ai quan trọng đến họ mới đáng để thật sự để tâm.

Đã thế, cứ nói. Có lấy điểm đâu mà sợ? Hãy đừng nên giữ những điều quá quắt ở mãi trong đầu để tự giày vò bản thân mình.

...

Mỗi một khắc tự nhìn vào bản tâm của mình, tôi lại thấy sự điên càng lớn. Tôi lại càng tỉnh táo khỏi cơn mê sảng, khỏi những giày vò và sương khói mập mờ đã che đi tâm trí bấy lâu. Nhiều khi chẳng phải để ghìm lại cơn hỗn loạn, thật tình, nếu hỗn loạn đã là bản chất của tôi thì tôi kìm nén nó được bao lâu?

Không thể quá lâu, là thứ nhất, và tôi sẽ tự làm mình chết dần chết mòn trong quá trình đấy, là thứ hai. Tôi đã tự hỏi vì sao lúc nào về nhà tôi cũng cảm thấy mệt mỏi thế? Tôi đâu có làm gì quá nhiều đâu? Hóa ra là lúc ra đường, trước mặt người khác, tôi phải kìm nén những điên rồ và hỗn loạn trong đầu, không nói ra được. Có một nỗi sợ trong thâm tâm của tôi, rằng tôi sẽ đánh mất những người bạn xung quanh, rằng những người tôi yêu quý sẽ bị cướp khỏi tôi, rằng sẽ có những điều tồi tệ xảy đến với họ... Trong đầu tôi tiêu cực nhiều hơn xa với tích cực, giờ tôi cũng chẳng biết tại sao nữa.

Tôi chỉ biết thế này. Nếu tôi kìm giữ chúng lại trong đầu, tôi sẽ không bao giờ được giải phóng, mà luôn trong trạng thái như con thú bị xích cổ. Tôi không thể hiện tất cả độ điên, cũng chẳng có ai xuất hiện để thuần hóa tôi được. Sẽ chẳng có một cơ hội gì. Tôi nghĩ thế... Và cũng khá chắc là như thế.

Từ bao giờ, việc kìm nén bản thân đã trở thành một loại bản năng để tôi giữ lòng người khác? Tôi chẳng biết. Tôi đã thành công trong việc giữ lòng của một số người, khá chắc là số người ghét tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Bù lại là gì, tôi không hạnh phúc.

Cái giá như vậy có đáng không? Tôi tự hỏi, rồi lại tự trả lời: Lúc đáng, lúc không. Thường là không.

Chuẩn mực xã hội... Những điều nhẹ nhàng, êm ái, dễ chịu ở đất Hà Nội này, làm tôi phải thuần hóa, ngoan ngoãn, dễ chịu. Thậm chí cả những điều tôi yêu cũng là những điều dễ chịu. Nhưng con người tôi không hề như thế. Con người tôi tràn đầy sự điên loạn. Tôi nói thế đấy, tôi điên loạn... Một người không điên sẽ văng tục chửi thề như thể một câu cửa miệng ư? Một người không điên sẽ sẵn sàng buông lời sát thương với những người họ yêu quý ư? Một người không điên sẽ bình tĩnh tưởng tượng ra một cảnh máu me và suy ngẫm về tính nghệ thuật trong đấy ư?

À không... Nếu tất cả đều như vậy, thì tôi bình thường mà. Thường thấy, những lúc tôi thoát khỏi cái mặt nạ dễ chịu, tôi có thể khuấy đảo cả một đám đông lớn. Sẽ có người ngạc nhiên và nhíu mày, có người cười ngoạc miệng và vỗ tay. Vì đấy mới là con người thực sự... Đấy mới là tôi thực sự. Và số những kẻ điên trên đời, không chỉ đếm được mình tôi. Những kẻ đã cười khi tim tôi bốc cháy kia, bọn họ mang trong mình cái chất điên để trở thành tri kỷ của tôi. Và họ sẽ không thỏa mãn với tôi nếu tôi chỉ lâu lâu mới điên một lúc.

Tôi đã nói một lần, rất rõ ràng, và tự nhủ nhiều lần, chỉ một câu: Không đủ độ điên thì không thể làm cho tao mảy may hứng thú. Một kẻ tri âm mà cứ bó mình trong nếp nghĩ bùng nhùng của bản thân, không dám thốt lên một câu gây phật ý, vậy thì cứ nên câm mẹ cái mồm vào đi cho nó rảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ cãi cọ là một điều xấu. Ai nghĩ như thế thì không cùng quan điểm với tôi. Và chắc chắn tôi sẽ tranh luận đến cùng chứ không nóng máu nhét cái lõi ngô vào mồm đối thủ.

Đối thủ của tôi, đến giờ này à, chưa thấy có mấy đâu?

Nghiền ép suy nghĩ của bản thân... Thật là chán. Thật là chán! Tôi muốn được chú ý nhiều hơn, điều ấy được ghi trong máu của tôi. Tôi phải là tâm điểm! Và tôi phải tìm được những kẻ cùng mang lý tưởng khùng điên như mình, để gọi chúng nó là tri kỷ, để tôi không còn thấy lạc lõng trong một buổi vui chơi với những người hiền lành. Tôi hiền lành, chắc chắn. Nhưng đó không phải tất cả về con người tôi...

Viết hết được suy nghĩ ra, nhẹ cả người. Nếu có ai đọc được nữa, tìm đến tôi và tự xưng "Tao là một kẻ điên còn hơn cả mày nữa", thì thật là diễm phúc. Nhưng đến giờ diễm phúc chưa thấy, chỉ thấy Diễm My thôi mà thực ra tôi còn chả biết bà ấy là ai nữa.

Cứ biết vậy. Ở đây, tao đang tìm một kẻ bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top