Cảm xúc bùng cháy
Con người sống phải có cảm xúc. Dù là vui, buồn, mừng, giận, dù là ghen tuông, căm ghét, sợ hãi, đau thương. Có cảm xúc, cuộc đời mới có ý nghĩa, cuộc sống mới thực sự là sống chứ không chỉ tồn tại cho qua ngày.
Và tôi là một kẻ luôn cần cảm xúc như vậy. Có lẽ ấy cũng lý giải vì sao tôi thường cả thèm chóng chán... Vì một cảm xúc trải qua quá nhiều, người ta sẽ dần chai sạn, dần mất đi độ rung động mà đáng lẽ phải nên có ở trong tâm hồn. Điều ấy khiến cho những cảm xúc dần phai nhạt, và người ta dần trở nên... Chết lặng.
Chả thế, nên mới bảo đời phải có lúc thăng lúc trầm mới được trọn vẹn. Cứ vui mãi, thì còn biết vui là đâu? Như tôi có được hầu như tất cả mọi thứ, mà luôn chỉ thấy khổ. Vì mệt mỏi quá, chẳng có động lực làm bất cứ chuyện gì. Mà bước ra khỏi vùng an toàn chính là tự ngăn mình duy trì sự sung sướng ấy, để thêm một lần chạm vào nỗi khổ, khiến cho những cảm xúc được reset lại, và tự nhiên thấy đời mình có nhiều nét tươi đẹp hơn.
Chả thế, mà nhiều lúc tôi nghĩ chán quá, hay mình làm cái gì đó tự hủy như kiểu đi chơi dài dài, bỏ bê học tập, ham mê mấy cái thú vui độc hại trong một khoảng thời gian ngắn để mình sa sút đi, mình ngu dốt đi, mình bị coi thường, và lúc ấy sẽ lại có thêm động lực mà cố gắng vượt qua phiên bản của chính mình trước đây.
Chính thế. Cảm xúc chính là cán cân để cân bằng cuộc sống. Lý trí, tôi chưa từng nghĩ tôi có thiếu. Nhưng không hiểu vì sao tôi không thể phát huy nó đến tận cùng được? Vì sao tôi luôn bỏ dở giữa chừng để nhận lấy những kết quả mình không quá mong đợi, chỉ vừa được hài lòng chút ít với nó mà thôi? Có lẽ đâu là vì tôi sợ, sợ một cuộc sống quá thành công sẽ làm mất đi những trầm bổng, khiến tôi chẳng còn động lực tiến tiếp và có lẽ, sẽ còn ngã xuống sâu hơn chăng?
Có lẽ thăng trầm là không thể tránh khỏi. Trèo càng cao, ngã càng đau, thế nên tôi hay trèo tới giữa giữa rồi buông tay để vừa có động lực trèo lên tiếp, vừa phải chịu một cú ngã êm êm thôi.
Nhưng cứ thế, sẽ làm thui chột đi những cảm xúc. Quá quen với những điều tầm thường, một là, khi có gì bất thường xảy đến, cảm xúc sẽ trở nên quá hỗn loạn và không biết xử trí làm sao, thành ra hỏng việc. Hai là, cuộc sống như thế còn tuyệt vọng hơn là sống trong u uất và sầu thảm. Vì tôi không buồn, không vui, sống không ngày không tháng, chỉ cố gắng tồn tại mà chẳng biết vì lí do gì.
Ấy chính là con đường mà tôi vẫn đi lâu nay. Và giờ tôi nghĩ có lẽ mình cần một con đường mới, khai sáng một con đường mà trước tới nay chưa từng đi qua, dù đã nhiều lần nghĩ đến.
Tôi sẽ sống theo cái gọi là... Chủ nghĩa vị nhân sinh. Sống để sống, được sống, và cảm nhận rằng mình đang sống. Làm những gì mình thích, thích những gì mình làm, liều lĩnh, điên rồ và không bao giờ hối hận. Tôi sẽ đi qua những thăng hoa cao xa nhất của nhân sinh, cũng trải hết những điều tối tăm đắng cay nhất của cuộc đời, có lẽ, hoặc không, mà hi vọng là không đến mức như thế.
Nói chung là, tôi muốn có nhiều cảm xúc hơn, cảm nhận nhiều thứ trên đời hơn.
Vì sao à... Vì tôi vừa có một cơn giận dài rất dài, với Hồng Minh, vì bạn ấy không có chịu thông cảm cho những cảm xúc của tôi, nói rằng bạn ấy ghét những khi tôi cáu bẳn và nói những lời khiến bạn ấy "tưởng như bị mắng" vậy.
Có đôi điều tôi hối tiếc, thì chắc là đã không bùng nổ hết tất cả suy nghĩ trong đầu tôi ra với bạn ấy. Có thể mối quan hệ của chúng tôi sẽ chấm dứt từ đây; có thể tôi và bạn ấy đều sẽ cùng đi tìm một người mới thay thế cho nhau ở hiện tại, và lần sau, lần sau nữa, lần thứ một tỉ, tôi vẫn tiếp tục bùng nổ và trung thành với cảm xúc của mình như chưa từng biết đến hậu quả trước đây.
Nói về lối sống bất cần ấy, khả năng tôi đoản thọ là lớn, không ít. Nhưng thà như thế, hay là cố tồn tại cho thật lâu, để rồi nhìn lại một quãng đời đã qua, hỏi còn gì lại trong đầu mày không, còn gì khiến trái tim mày phải rung động không thì lại đáp rằng không có? Hay là không nhớ, gì gì đó, tùy? Sao cũng được, tao còn đang chờ tương lai ở phía trước?
Không, con ơi, kẻ sống không vì mình thì làm đéo gì có tương lai. Cảm xúc là phải có, và khi nó nảy, phải cho nó nở, bung tỏa ra những cánh hoa thơm ngát khiến từng giác quan của mày phải rung động. Phải khiến mày kinh ngạc và khiếp hãi. Phải khiến mày sung sướng và trầm trồ. Phải khiến mày tự bật cười lên ha hả như một đứa trẻ mỗi khi nghĩ về, hoặc ôm mặt khóc rấm rứt như một kẻ đã mất đi điều gì quan trọng lắm.
Không hề biết sợ... Đấy không phải là cách sống này. Tôi vẫn phải biết sợ, vẫn phải sợ, để chiêm nghiệm cho đủ tất cả xúc cảm trên đời. Nhưng, nhưng mà, thế này này... Tôi sẽ không để nỗi sợ cản bước nữa, ấy mới là mấu chốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top