Quan lại bao che cho nhau - 36

Ba mươi sáu

Đánh nhau xong, nâng chén trà giải hòa xong, tình trạng ở ty Bảo Văn cuối cùng cũng khá khẩm hơn một chút.

Và thế là Đường Cần Thư rơi vào một quá trình nghiên cứu khảo sát lâu dài.

Cô biết, con đường trước mặt cô là một thử thách cực kỳ chông gai chứ không phải mọi chuyện đã suôn sẻ xong xuôi cả.

Cái gọi là giới quan trường, phức tạp rắc rối vô cùng tận. Con em nhà nghèo muốn nhón chân gia nhập, muốn người khác biết mặt biết tên mình trong đó, cũng phải trải qua vô vàn trắc trở, tích cóp kinh nghiệm, giao tiếp ứng xử cẩn trọng, dần dần mất nhiều công sức mới có thể thiết lập được mạng lưới quan hệ của chính mình. Muốn được như thế ít nhất cũng phải mất chừng chục năm may ra mới hi vọng tiến thêm một bước.

Còn con cháu thế gia đương thời, mặc dù bị chế độ thi cử cải tiến cùng với chế độ thi tuyển quan lại nhấn chìm quá nửa, nhưng đám người còn có thể trụ lại sau đó không khác gì gạn đục khơi trong, là tinh hoa trăm người chọn một. Đám tinh hoa xuất thân từ thế gia ấy, văn võ song toàn chỉ là nền tảng cơ bản ai cũng phải có. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, hầu như từ khi mới bắt đầu chập chững biết đi, bọn họ đã phải học cách giao tiếp xã hội người với người; từ thuở thiếu nhi đã bắt tay vào thiết lập mạng lưới quan hệ quen biết với người xung quanh. Để rồi khi họ bước chân vào con đường sĩ phu làm quan, họ mới có thể thuận buồm xuôi gió, lực đẩy nhiều mà lực cản ít hơn.

Cô cũng biết chứ. Bởi vì thân là con gái thế gia, tuy con đường học hỏi khác nhau nhưng cũng cùng chung mục đích. Tuy cô không thích điều đó, nhưng quả thực cô cũng đã trải qua vô vàn ngày đêm hun đúc giáo dục dành cho bậc sĩ nữ (con gái nhà quan, vợ của quan, mẹ của quan), điều này không thể tránh khỏi.

Nhưng giờ đây những điều đã từng học ấy với cô hoàn toàn vô dụng. Đúng vậy, hậu trạch hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tới tiền phương, các quan bà có thể gây ảnh hưởng khó mà phủ nhận với các quan ông trong vòng xoáy chính trị. Thế nhưng giờ đây, khả năng "gây ảnh hưởng" đó vẫn là quá ít. Nếu cô muốn có sự nghiệp riêng của bản thân, bản thân cô phải đứng ở tiền phương.

Không thể không thừa nhận, cô đang phải vẫy vùng cực kỳ vất vả, thậm chí có đôi khi cảm thấy thực sự nản lòng.

Tất nhiên cô hoàn toàn có thể đứng sau lưng Nhan biểu ca, làm cái bóng cho huynh ấy, làm người phụ tá cho huynh ấy là được.

Nhưng như thế, cô sẽ không còn là chính cô nữa.

Tuy Đường Cần Thư chưa hề nghe đến câu "tự túc là hạnh phúc", nhưng quả thực cô vẫn luôn quan niệm tự mình bắt tay vào làm mới là tốt nhất. Thế nhưng cảm nhận được sức cản trở của nhận thức xã hội đối với giới tính của bản thân, cô cũng sẽ cảm thấy bối rối, cảm thấy lạc lõng mất phương hướng, tự hỏi có phải mình đã đi quá xa, ham thích quyền lực tự chủ quá đáng hay không.

Dù sao ở thời đại Yến này, còn chưa tồn tại khái niệm nữ quyền. Toàn bộ những suy nghĩ lý tưởng việc làm của cô, nếu không có nền tảng can thiệp một cách mạnh tay của ba triều nữ đế, quả thực không cách nào được xã hội đương thời, nhất là giới quý tộc thế gia chấp nhận.

Giờ đây, bỗng dưng cô hiểu ra nỗi khổ của tiểu Lô đại nhân cùng với Thôi Cẩm Văn.

Cùng là nữ lại, con đường phấn đấu tiểu Lô đại nhân chính là con đường của đám sĩ tử xuất thân hàn môn chưa có căn cơ vững chắc. Nhưng từng đó năm trôi qua, trong đám nữ lại ấy chỉ có duy nhất tiểu Lô đại nhân thành công.

Ngay cả Thôi Cẩm Văn vẫn luôn luồn cúi dựa dẫm giao lưu xung quanh đám quyền quý đương thời, cô cũng cảm thấy khó mà trách nàng ta được. Mặc dù chơi trò chèo kéo kẻ đón người đưa mập mờ quan hệ với đám con em hoàng thất thế gia khiến người khác lời ra tiếng vào, nhưng một điều không thể chối cãi ấy là điều đó cũng giúp cho con đường làm quan của nàng ta thuận lợi hơn nhiều, không đến mức gập ghềnh trắc trở chông gai.

Trên thực tế, có thể nàng ta không còn cách nào khác đúng không?

Có điều, nàng ta sai lầm ở chỗ mập mờ lập lờ với tất cả các bên.

Về kinh thành rồi, cuối cùng Đường Cần Thư cũng rõ đầu rõ đuôi câu chuyện về Vinh Hoa quận chúa. Ngay từ đầu, Vinh Hoa quận chúa tưởng rằng Phù Dung công tử có ý với mình, thầm thương trôm nhớ mình đã lâu, nên mới ngỏ ý với Nhan gia như thế. Thế nhưng sự thực lại là Thôi Hiền cố tình ám chỉ định hướng suy nghĩ lừa gạt Vinh Hoa quận chúa.

Rốt cuộc nàng ta cố ý hay vô tình làm vậy, Đường Cần Thư không muốn truy cứu đến cùng. Nhưng sau đó Nhan biểu ca đã phải trốn khỏi kinh thành, cho dù trước đó có ra sao, Thôi Hiền cũng không nên gửi thư cầu xin Nhan biểu ca nhận lời Vinh Hoa quận chúa để duy trì lời nói dối của nàng ta.

Đó là chuyện hệ trọng cả đời người, sao nàng ta có thể mặt dày mày dạn coi như đương nhiên người khác phải hi sinh cả đời giúp cho nàng ta thuận lợi kia chứ? Điều đó mới là thứ chạm đến ranh giới đạo đức của Đường Cần Thư.

Nhưng có một điều Đường Cần Thư hoàn toàn không biết, trong mắt của Thôi Hiền đấy là một chuyện đơn giản đôi bên cùng có lợi. Vinh Hoa quận chúa và Nhan Cẩn Dung quả thật xứng đôi vừa lứa trời sinh. Còn nàng ta tuy thích Nhan Cẩn Dung thật, nhưng đó không phải là tình yêu gì cả.

Nàng ta cần đến thế lực của Vinh Hoa quận chúa che chở cho mình, vừa không muốn gả cho Nhan Cẩn Dung làm vợ để rồi từ nay thu mình chốn hậu trạch không chốn cho mình phát huy tài năng, nhưng lại không muốn Nhan Cẩn Dung phát hiện mà thù ghét mình... thế nên nàng ta mới thực hiện vài thủ đoạn nho nhỏ.

Nhan Cẩn Dung có thể cưới Vinh Hoa quận chúa, còn nàng ta sẽ trở thành bạn thân chốn khuê phòng của Vinh Hoa quận chúa... Quận chúa vốn là một người bênh người nhà người thân, sau này có thể giúp đỡ nàng ta rất nhiều trên quan trường. Hơn nữa Nhan Cẩn Dung trở thành nghi tân rồi, nếu trong lòng vẫn còn vương vấn nàng ta, rồi cũng có thể trở thành bệ phóng hỗ trợ âm thầm.

Các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không chẳng phải đều như thế hay sao, luôn có một hai người bạn gái thân có thân phận cao quý bênh vực mình, cùng với một chàng nam phụ sẽ luôn giữ hình ảnh đẹp về mình trong lòng vĩnh viễn. Thôi Hiền đương nhiên sẽ không phải ngoại lệ.

Cơ mà điều Thôi Hiền không nghĩ tới ấy là, đời người không phải một câu chuyện tiểu thuyết. Mà cho dù có là tiểu thuyết, nhân vật nữ xuyên không cũng chưa chắc là nhân vật chính. Mọi người sống quanh cô ta không phải chỉ là những con rối của số phận, càng sẽ không vây quanh cô ta mà sống, và càng không có nghĩa vụ phải nhường nhịn che chở cô ta.

***

Ban đầu, cảm nhận của Công bộ về các nữ lại vô cùng khó chấp nhận.

Đấy cũng là một trong các nguyên do vì sao ban đầu Đường Cần Thư gặp nhiều khó khăn đến thế.

Cái này hoàn toàn không liên quan đến tiểu Lô đại nhân. Ban đầu khi cô ấy chế tạo ra móng sắt cho ngựa, ấy là do cô ấy cùng mấy người thợ thủ công ở Thái Bộc tự cùng nhau xây lò rèn cùng nhau miệt mài nghiên cứu mà thành, hoàn toàn không nhờ đến nhân lực vật lực của Công bộ.

Cơ mà kẻ thực sự khiến Công bộ bực bội rầu lòng, ấy chính là Thôi Cẩm Văn, người khiến cho Cần Thư có cảm giác cực kỳ phức tạp.

Thật ra thì Thôi Cẩm Văn có rất nhiều ý tưởng độc đáo, rồi thì vung bút viết được ra vô vàn đề nghị hoa mỹ hay ho, mới đọc qua thì cũng khả thi đấy. Thế nhưng cuối cùng cái nào cái nấy đều ném cho Công bộ, yêu cầu lập ra một vụ sở, ty chức mới để nghiên cứu hoàn thành.

Nói thí dụ nhé, lưu ly nhân tạo hay còn gọi là thủy tinh. Hay thí dụ khác, xà phòng thơm tắm rửa. Thoạt nhìn đều là những ý tưởng vô cùng khả thi, nhưng trên thực tế các công đoạn quan trọng đều mập mờ không rõ ràng, thử nghiệm thế nào cũng không thành công.

Công bộ chỉ thông báo đúng sự thật lên cấp trên, kết quả là Thôi Cẩm Văn phẫn nộ khiển trách Công bộ làm việc không nghiêm túc không cố gắng hết sức toàn người vô dụng, rồi thỉnh cầu Hoàng thượng tìm người tài trong dân gian mà nghiên cứu.

Nói thẳng nhé, Công bộ từ dưới lên trên đều tức đến tím cả người. Trước triều đình cãi nhau tranh luận với Thôi Cẩm Văn mấy bận, cuối cùng là Công bộ thua đến héo người. Cơn tức giận đó còn chưa tiêu hóa xong, giờ lại nhoi đâu ra thêm một cô nữ lại, đòi làm ra cái gì mà in ấn Đào Nguyên... Hừ, in bằng bản khắc gỗ thì có gì không tốt nào?! Ỷ mình là nữ lại có quyền dâng mật tấu thẳng cho nữ đế, hết người này người khác tới gây phiền hà là sao!!

Gây phiền hà nhờ vả đã đành, cô ả lại còn to gan đến Công bộ nhận chức đòi khoa tay múa chân làm lãnh đạo. Con giun xéo lắm cũng quằn nhé!

Chờ tới khi quan hệ đồng nghiệp trong ty Bảo Văn trở nên hài hòa thân thiết hơn, cuối cùng Đường Cần Thư và Nhan Cẩn Dung cũng hiểu rõ nguyên nhân kết quả, hai đứa nhìn nhau khóc dở mếu dở.

Nhưng cũng vì thế, khiến cho Đường Cần Thư quyết định.

"Nhan biểu ca," Đường Cần Thư đứng cạnh chuồng ngựa nói. Giờ thời điểm duy nhất hai người họ có thể tự do thoải mái nói chuyện với nhau không cần câu nệ lễ giáo, chỉ còn lúc tan sở cùng nhau đi dắt ngựa. "Ta... ta quyết định sẽ coi kinh thành như huyện Đào Nguyên."

Cô muốn hoàn toàn vứt bỏ những thứ tị hiềm tránh né vô dụng ấy, giống như khi còn ở huyện Đào Nguyên. Cô muốn thực sự trở thành "đồng liêu" của họ mà không phải chỉ là kiểu làm việc của "tiểu thư ở nha môn" chỉ biết núp sau bình phong chép sách làm việc văn thư.

Con đường này hoàn toàn không dễ dàng, chắc chắn cô sẽ bị coi là thứ quái dị lạc quẻ. Nói không chừng thanh danh của cô sẽ còn tệ hại hơn cả Thôi Hiền nữa. Nhưng cô đã quyết định, sẽ bỏ ngoài tai, sẽ hoàn toàn mặc kệ những đánh giá, những lời ra tiếng vào của đám phụ nữ chỉ loanh quanh đấu tranh nơi hậu trạch kia.

Ta không cần phải làm theo, chịu thua các bà các chị ấy, ngược lại, chính họ sẽ phải chấp nhận ta.

Nhưng mà... Nhan biểu ca liệu có chấp nhận cô không...?

"Được nha." Nhan Cẩn Dung bất ngờ cười rộ lên nhìn cô. "Đáng ra phải thế chứ."

Này... có phải huynh còn chưa hiểu ý ta...?

"Ý của ta là..."

"Ta sẽ giới thiệu muội vào vòng xã giao của công tử thế gia." Cuối cùng Nhan Cẩn Dung lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Gã biết biểu muội vẫn bức bối khó chịu, ngày qua ngày càng thêm ủ rũ, hoài nghi bản thân thậm chí dần dần trở nên trầm lặng. Rất nhiều lần gã đã định bảo cô ấy, không sao cả, không cần đắn đo băn khoăn gì hết.

Vào lúc cô ấy vung nắm đấm lên, Nhan Cẩn Dung mới phát hiện ra, con người tràn ngập sức sống, ánh mắt khí thế bén ngót như lưỡi đao mà gã hay gọi là biểu đệ ấy... mới là Đường Cần Thư thật sự.

Là một Đường Cần Thư khiến gã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, khiến gã đồng cảm, chấp nhận, khiến gã cảm mến vì đức khâm phục vì tài, và khiến gã xiêu lòng.

"Đừng nghĩ họ chỉ là một đám công tử bột chỉ biết ăn chơi đáng điếm hoặc ngâm thơ làm từ. Chỗ dựa của họ đều cực chắc chắn, mà tương lai có khi còn vững chắc hơn nữa. Muội yên tâm, những người mà ta sẽ giới thiệu đều là..."

"Biểu ca!" Đường Cần Thư ngắt lời gã, đôi mắt dần dần đỏ ngầu lên.

Lần trước gã nói với cô.

"Người bắn chim nhạn mang về,
Ta mang ta nấu đề huề cùng ăn.
Rượu nồng đôi chén cùng nâng,
Hẹn nhau đôi lứa sẽ cùng già đi.
Duyên lành cầm sắt đã thề
Năm năm tháng tháng bộn bề có nhau."

Nhưng cô vẫn chưa từng trả lời gã.

"Mịt mù mưa gió ngoài xa
Ó o không ngớt tiếng gà gáy vang
Gặp người quân tử như chàng
Làm sao có thể không màng không thương."

Đường Cần Thư khẽ nói, dứt lời lập tức phi thân lên ngựa, chạy biến.

(Nguyên văn là bài ca dao Phong vũ số 3 trong Kinh Thi, cũng phần Trịnh phong, tức ca dao của nước Trịnh: Phong vũ như hối, kê minh bất dĩ. Ký kiến quân tử, vân hồ bất hỷ. Bạn Mèo tạm dịch thơ như trên.)

Nhan Cẩn Dung sững sờ tại chỗ hồi lâu mới hiểu. Sau chừng đó thời gian, cuối cùng biểu muội cũng đã đáp lại lời bày tỏ của mình.

Dùng Kinh Thi để đáp lời.

Đời này quả thật không có gì tuyệt vời hơn nữa.

... Cho dù hiện giờ gã còn đang đứng cạnh chuồng ngựa, chìm đắm trong thứ mùi không thơm tho gì cho lắm.

****

Cái đám cổ đại này tỉnh tò với nhau mà cứ lôi Kinh Thi với ca dao cổ ra, làm tội làm tình người edit như tôi quá thể quá đáng! Một đứa thì tỏ tình rằng thì nàng nấu ăn ngon quá nên ta nguyện đời này bám theo ăn đồ ăn nàng nấu, xí nhầm, đề huề cầm sắt với nàng suốt đời. Một đứa thì mưa gió bão bùng gà gáy ó o cơ mà chàng xinh đệp như hoa khiến ta muốn bảo vệ chàng suốt đời. 

Ủa ủa xin nhỗi, có gì đó sai sai =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top