Quan lại bao che cho nhau - 31

Ba mươi mốt

Anh trai Đường Cần Thư tên là Đường Cần Văn, anh trai Nhan Cẩn Dung tên là Nhan Cẩn Độc.

Cái tên Nhan Cẩn Độc này cũng xuất phát từ điển cố cả, lấy ý từ câu "Quân tử thận kỳ độc dã", nghĩa là người làm quân tử phải cẩn thận từng suy nghĩ hành động của chính mình, và cũng phải cẩn thận khi có một mình. Đấy cũng là kỳ vọng của bà Nhan dành cho con cả.

Hai người này thân thiết nhau như anh em khác cha khác mẹ. Không phải chỉ vì có hai người cha chơi thân cùng hội cùng thuyền. (kiêm cùng chơi cúc =.=')

Thứ nhất, họ là bạn học cùng trường. Lại cùng nhau học võ ở sân luyện võ Đường gia. Thứ hai, họ đều là đồng bệnh tương liên, anh em cùng chung cảnh ngộ.

Quả là cảnh ngộ cả hai đều có điểm tương tự, đều tuyệt vọng khi có một người cha cả đời chìm trong thế giới kỳ quái của chính mình nên không thể nhờ cậy gì được cả, và đều là gia chủ tương lai, số mệnh xếp sẵn gánh nặng gia tộc sẽ đè lên đôi vai của họ từ lúc chào đời.

Trong mắt Nhan Cẩn Độc, Đường Cần Văn biết đâu kiếp trước giết người đốt nhà tội ác tày đình nên kiếp này mới có cặp cha mẹ cực phẩm tới mức so với bùn bùn còn sạch sẽ chán. Nên Nhan ca lúc nào cũng nhìn chú Đường thấp thoáng vẻ thương hại - ít ra Nhan Cẩn Độc còn có một người mẹ tuyệt vời làm chỗ dựa chắc chắn.

Còn Đường Cẩn Văn thì nghĩ, Nhan Cẩn Độc chắc là kiếp trước lỡ tay đốt Phật tháp hay sao đó nên kiếp này mới có một người cha ném thể diện mà chạy lung tung khắp kinh thành với vô vàn 'chân ái' cặn bã. Nên Đường ca lúc nào cũng nhìn chú Nhan thấp thoáng vẻ đồng tình - ít ra cha mẹ Đường Cẩn Văn tuy nát bét nhưng cũng chỉ thể hiện ra ở nhà chứ ra ngoài còn tử tế chán.

(Cười ẻ với hai ông đại ca này =)))

Có điều vạch ra khuyết điểm vạch ra chỗ yếu trước mặt người đó không phải tác phong của một vị gia chủ tương lai của gia tộc thế gia từ bé tới lớn đã được đời ông bà nghiêm khắc dạy dỗ (vì quá thất vọng với con mình). Thế nên hai kẻ lứa tuổi tương đương này, khi còn nhỏ là bạn học cùng trường chơi thân với nhau, lớn lên rồi Đường Cần Văn cưới chị họ con bác con chú của Nhan Cẩn Độc làm vợ nên càng thêm thân thiết, trở thành quan hệ anh rể em vợ.

Nỗi buồn nỗi khổ của gia chủ tương lai, mấy ai có thể thấu hiểu. Đối mặt với những chuyện bậy bạ thối nát của bậc làm cha làm mẹ, biết kể khổ than vãn nơi nào? Thế nên hai kẻ chí cốt cùng cảnh ngộ ấy mới có thể tìm nhau mà kể lể chia sẻ lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, động viên lẫn nhau mà thôi. Rồi thì làm quan chức chốn kinh thành tàng long ngọa hổ này đâu có dễ, dần dần họ càng đồng tâm hiệp lực nâng đỡ nhau, cùng nhau ngược gió đội mưa mà cùng nhau tiến tới.

Trên đường tới đón em trai/em gái, Nhan Cẩn Độc vẫn đang trong tình trạng lửa giận phừng phừng, Đường Cần Văn khuyên can mãi mà không có tác dụng. Giờ gặp được em trai nhà mình với Đường biểu muội rồi, anh mới không nhịn được mở miệng châm biếm vài câu.

Thật tình, cái thứ sinh hoạt thối nát đến mức không có thối nát hơn! Thật tình, hoàn toàn ném hết thể diện hai nhà họ Nhan họ Đường xuống đất mà dẫm! Đến anh ta mỗi lần ra cửa cũng chỉ muốn úp mũ lên đầu che mặt mà đi... Hừ, trốn tránh ở biệt trang ôn tuyền ở ngoại ô kinh thành mà hưởng lạc, cho rằng đóng cửa lại rồi không ai biết hay sao chứ? Sao anh lại có một người cha 'ngây thơ' thế này hả giời?!

Nhưng anh ta phun câu châm biếm đó xong thì lập tức thấy hối hận. Ông Đường dẫu sao cũng vẫn là cha ruột của Đường biểu muội, mẹ anh đã hỏi cưới Kiều Kiều cho em trai. Giờ anh nói thế có khác gì chửi thẳng vào mặt cô bé, sợ là trong lòng Đường biểu muội sẽ thấy khó chịu lắm...

Ai dè Đường Cần Thư cũng chỉ hơi khựng lại một chút rồi làm như không nghe thấy mà bước lên một bước ngoan ngoãn hành lễ cực nghiêm chỉnh.

Anh thoáng liếc mắt nhìn Đường Cần Văn tỏ ý xin lỗi. Đường Cần Văn chỉ gật đầu với anh ta một cái rồi cười an ủi, ra điều không có việc gì.

Tính nết Đường Cần Văn xem ra hiền lành hơn Nhan Cẩn Độc rất nhiều, ít nhất có xấu bụng thì cũng chỉ ngấm ngầm trong bụng. Y sẽ không nhạo báng cha ruột mình ngoài miệng, cùng lắm là lén sai người tới biệt trang ôn tuyền đó đốt hai gian nhà không dùng đến để dọa dọa lão tía vô dụng nhà mình mà thôi.

(Ôi má, hiền vãi!)

Mọi người đều nói, làm cha làm mẹ luôn sốt ruột vì con cái, nhưng ai có hiểu nỗi mệt mỏi sốt ruột của anh em họ với cha mẹ mình.

Cơ mà bây giờ nỗi bận tâm lớn nhất của y không phải là cha mẹ. Đường Cần Văn ngẩng lên, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kẻ nghe đồn sắp trở thành em rể tương lai của mình, Phù Dung công tử.

Càng nhìn càng thấy cáu, càng lúc càng khó chịu. Tại sao Kiều Kiều nhà mình phơi gió phơi nắng thành mầu ngà rồi, mà tên mặt trắng vô dụng này vẫn da thịt trắng mịn như tuyết?! Thật sự không công bằng!!!

Rõ ràng đã là đồng nghiệp với nhau ba năm, lại đi chung đường hơn ngàn dặm, hai đứa sao lại thế này? Chỉ nhẹ nhàng chào nhau hai câu là xong rồi à? Thằng oắt này hay là không coi Kiều Kiều nhà mình ra gì mới thế? Má, nó dám không thích Kiều Kiều ư? Ông đây cũng đếch cần nó!

(Gòi, xong, tới công chiện òi. Châm nến cho anh Nhan =))))

Cuối cùng Đường Cần Văn mặt tỉnh rụi nhưng bụng đầy cáu kỉnh, dắt em gái về nhà.

Xa nhà hơn năm năm, Kiều Kiều cao hẳn lên, mà cũng càng ngày càng tuấn tú... Y cẩn thận ngắm con bé từ trên xuống dưới, mặt xụ ra như đưa đám thêm tiếc nuối. "Hồi đó anh tiễn cô em gái mình đi xa nhà, giờ anh đón về lại thành em trai!"

Đường Cần Thư bật cười. "Anh, về sau trên quan trường em cũng có thể giúp anh một tay, anh sẽ không cần một mình cực khổ phấn đấu nữa."

Nghe được câu vừa ấm lòng vừa mát dạ đó, Đường Cần Văn suýt nữa thì tuôn lệ như mưa.

(Ok, một vị đại ca muội khống chính hiệu!)

Đường đại ca đã là gia chủ chính thức của nhánh gia tộc phía ông Đường hiện nay, đã quen là đấng nam nhi đội trời đạp đất để che mưa chắn gió cho người nhà bấy lâu. Đừng nói là có người chung tay hỗ trợ, chỉ cầu thần vái Phật mấy vị "đồng đội như heo" trong nhà đừng kéo chân sau gây tại họa cho mình là đủ. Ngoài A Độc bên nhà họ Nhan luôn sát cánh kề vai giúp đỡ, chỉ có A Kiều nho nhỏ của y mới luôn thông cảm nỗi khổ bấy lâu của mình.

"Cô sống tử tế là anh cám ơn trời đất lắm rồi." Đường Cần Văn phẩy tay. "À... cái tên họ Nhan kia..." Y hơi bối rối đằng hắng một cái. "... rốt cục là thế nào? Cô không cần nghe nhà đấy khua môi múa mép vớ vẩn dụ dỗ gì cả, nếu cô không muốn, chúng ta còn có một đống thí sinh dự tuyển, anh giúp cô chọn."

Lần này y sẽ nhất quyết không cho đôi cha mẹ rác rưởi nhà mình nhúng tay làm bậy. Trước đây y còn chưa đủ lông đủ cánh làm chủ được chứ bây giờ y đã vững chãi như cây tùng cây bách, nắm toàn bộ Đường gia trong tay. Nếu cần... y còn có vô vàn "ý tưởng hắc ám toẹt vời" để xử lý...

Đường Cần Thư ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn trong xe ngựa, ngắm kỹ càng anh trai giờ đã để râu của mình. Trông thật là đẹp mắt và chín chắn nghiêm nghị hơn rất nhiều. Cô bắt đầu nghĩ vẩn vơ, thật ra thì Nhan biểu ca cũng từng định nuôi chòm râu đó chứ, cơ mà cuối cùng không nhịn được lại cạo sạch luôn.

Bởi vì anh chàng luôn cảm thấy ăn cơm mà có râu cứ như là ăn cả râu vào bụng, kinh tởm.

Cuối cùng cô phì cười một tiếng, khiến cho dung nhan anh tuấn càng thêm tuấn tú. Cũng khiến cho anh trai có bệnh muội khống cực nghiêm trọng của mình có cảm giác tự hào, nhà ta cuối cùng cũng có con cháu trưởng thành - Kinh thành tứ công tử đã là chuyện quá khứ, ngày nay phải là thời đại của Cần Thư họ Đường.

... Ủa ủa, hình như có chỗ nào đó sai sai...

(Ủa anh, nhà anh có em gái chớ có em trai hồi nào mà sánh cùng tứ công tử???)

Còn chưa nghĩ ra chỗ nào sai sai, Đường Cần Thư đã thản nhiên trả lời. "Lẫn nhau có tình, tuân lời cha mẹ, nhận lời mai mối. Vậy thôi."

Đó là một tên mặt trắng ăn bám vô dụng đó Kiều Kiều ơi em đừng để bị nó lừa aaaaaaaaaa!

Nhưng Đường Cần Thư vẫn cố nhịn nội thương. "Cô thích nó chỗ nào chứ?" Y quyết định dùng phương thức hiền hòa gợi mở tâm sự để định hướng từng bước một.

Cô dịu dàng nhìn người anh trai đã nuôi dạy cô từ tấm bé. "Anh ấy chịu bảo vệ khuê dự cho em."

Lúc này đây, Đường Cần Văn chợt cảm thấy cay đắng dâng lên. Dường như giữa y và Kiều Kiều bé bỏng đã có một vực sâu ngăn cách cực kỳ to lớn... Bởi nếu không, tại sao y hoàn toàn không thể hiểu nổi con bé đang nói cái gì...

***

Trừ đám cha mẹ cực phẩm ra thì tui thích cái không khí gia đình anh chị em này lắm luôn ấy các cậu ạ =)) Đường đại ca mặt tỉnh bơ bụng toàn ý xấu và muội khống bậc nhất. Nhan đại ca cà lơ phất phơ độc miệng này kia. Chương sau có cả Đường đại tẩu ra mắt, cái vị chị dâu tài cao nhưng chí không xa, cực kỳ thích phân tích tin đồn bằng cả một tập giấy dày cộp ấy, có ai nhớ không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top