Chương 2: Có tin ngày mai tôi thầu hết đất nhà cô đi không.
Quan Ngọc Mặc nghe cô nói, liền có phần hơi khựng lại.
Tận phía Đông thành phố? Quá xa rồi. Anh ta còn chưa sõi đường tại đây, thật sự là một thách thức đó.
Khôi Ninh Bạch nhìn người kia, xem chừng là làm không nổi rồi. Nhẹ phẩy tay.
"Tôi tự mình về. Cho tôi địa chỉ."
Ngọc Mặc chớp mắt nhìn cô, xua tay.
"Gì chứ, tiểu Bạch quá coi thường vi phu rồi."
Khôi Ninh Bạch ánh mắt vẫn điềm đạm, chỉ có điều nhìn Quan Ngọc Mặc có phần trầm mặc hơn, đuôi mày không nhịn nổi giật vài cái. Trên đầu mấy sợi tóc tương quan đã dựng đứng. Trăm nay đổ lại mới có một người thốt ra mấy chữ "tiểu Bạch" nghe rợn người như vậy với cô ta.
A, Mặc thốt lên một tiếng. Cởi chiếc áo khoác dày trên người khoác lên vai Khôi Ninh Bạch. Hơi ấm cùng mùi hương của Ngọc Mặc vẫn còn quẩn quanh ở chiếc áo đấy. Khôi Ninh Bạch chỉ nhìn anh một cái.
Quan Ngọc Mặc không quan tâm cô nhìn hắn thế nào, chủ động tới bên đường vẫy một cái taxi để cô trở về.
Trời mùa đông, rất sớm tối, còn lạnh. Quan Ngọc Mặc liền gọi Huyền Vận tới đón mình ngay sau đó.
Trở về đến khu biệt thự Quan gia ở phía Nam thành phố.
Quan gia xưa nay có tiếng trong nhiều lĩnh vực. Có nguồn gốc lâu đời ở thành phố này, có tiền có quyền. Cũng rất cổ hủ.
Biệt thự Quan gia tổng thể giao thoa giữa kiến trúc Đông - Tây. Bên ngoài nhìn qua không khác gì một cũng điện nguy nga cổ kính, giống như một Cố Cung thu nhỏ. Nhưng bên trong đèn chùm phối cùng cách bài trí, đồ gia dụng tiện nghi hiện đại được đặc biệt thiết kế riêng. Vừa độc lạ, lại hợp ý Quan lão gia.
Quan Ngọc Mặc bước xuống từ chiếc xe đắt đỏ, bên ngoài sân liền bắt gặp hình dáng người phụ nữ xinh đẹp, thân hình tiêu chuẩn, mặc bộ sườn xám may đo chuẩn từng số đo, vải lụa tơ tằm quý hiếm. Vừa kín đáo, lại hở những chỗ cần hở, tóc tai gọn gàng. Choàng một chiếc khăn lông thú. Nét mặt tươi cười. Tuy có nét trung niên, nhưng vẻ đẹp này thật sự là tuyệt hảo, như một viên đông châu cổ kính giữa vườn hoa Quan thị.
"Mặc nhi."
Bà thấy Ngọc Mặc, liền chạy tới ôm lấy anh ta.
Quan Ngọc Mặc không hề bất ngờ, vỗ về ôm lấy người phụ nữ.
"Mẹ."
Cậu ta vui vẻ cười thành tiếng, Quan Huyền Vận từ trên xe bước xuống. Chỉnh lại cái áo len xộc xệch do ngồi xe lâu mà thành. Nhìn Bối Hoạn Ly ôm cậu em mình liền tới vỗ vai Ngọc Mặc.
"Mẹ, lão nhị cả ngày ở ngoài, tiếp xúc cùng nhiều người còn chưa tắm rửa, khó tránh mùi hương thân thể không sạch sẽ. Đợi lão nhị vào tắm, bảo lão quản gia bắt đầu chuẩn bị là vừa. Nghe nói tối nay lão nhị dẫn con gái người ta về ra mắt rồi."
Bối Hoạn Ly, Quan phu nhân đương gia nghe vậy cũng liền buông Ngọc Mặc ra. Bà đưa chiếc khăn tay lên che mũi, dáng vẻ đáng thương không nỡ nhưng đành uất ức một chút. Bối thị vốn dĩ có chứng nhạy cảm với mùi hương, nữ tử bên ngoài trẻ tuổi, thích những hương vị nồng mùi, cũng có những loại mùi hương khác bà cũng không thể tùy tiện quen thuộc.
"Mặc nhi đã chọn được người vừa ý rồi sao? Là ai vậy."
"Cô ấy nhất định không khiến mẹ thất vọng."
Bối thị thấy Ngọc Mặc cố giấu, bà lại càng tò mò người con gái ấy là ai liền có thể quăng dây thu phục con trai mình chỉ sau một lần gặp mặt. Liền đánh mắt nhìn sang Quan Huyền Vận. Lão Huyền liền né tránh.
"Mẫu hậu đại nhân, Huyền Vận không thể vì chút cơ lợi mà đánh mất tình cảm anh em mới gây dựng. Người đã dạy, con không dám làm trái."
"Hừ, hai người giỏi rồi. Đến con dâu còn không thèm cho ta biết."
Bối Hoạn Ly hừ nhẹ một tiếng, làm ra vẻ không vừa ý lắm.
Từ trong nhà bước ra, một người phụ nữ trẻ hơn Bối Hoạn Ly cũng chục tuổi. Mái tóc màu nâu, làn da trắng hồng, gu thời trang đặc biệt có phần khoa trương nhưng không quá đáng. Đôi mắt mị hoặc, mi cong dài còn có một nốt ruồi lệ xinh xắn ở khóe mắt bên trái. Trông cũng ngang tuổi Quan Huyền Vận.
"Bối tiểu tỷ cứ nóng vội làm gì. Cô gái mà lão Ngọc đã chọn tuyệt môn đăng hộ đối, trước sau gì cũng sẽ bước vào cửa lớn Quan gia. Không sớm thì muộn, tiểu tỷ muốn ngắm bao nhiêu chả được."
Giọng nói cao, trong trẻo lả lơi phát ra từ đôi môi dùng son hoa hồng đỏ đậm. Đôi môi chúm chím cười được che đi bởi chiếc quạt tròn thêu tĩnh cảnh. Thu hút cái nhìn của cả Bối thị lẫn hai cậu con trai của bà.
Quan Huyền Vận có chút không vừa ý, nới lỏng cà vạt rồi mới nói:
"Chu Vi Nghi, mẹ chúng tôi dù sao cũng là thân phận phu nhân của Quan gia. Không gọi được một tiếng phu nhân, thì cũng không phải là tiểu tỷ của cô. Sao lại không có quy củ như thế."
Chu Vi Nghi vẫn cái vẻ đắc ý trên mắt, nhẹ nhàng xoa cái bụng hơi lớn sau lớp gấm mặc trên người. Quan Huyền Vận vốn được lão gia đồng ý cho không phải gọi Chu thị là di nương, cô ta không phục thì cũng đành chứ chả thể làm loạn.
"Lão Huyền nóng giận thay cho tiểu tỷ làm gì. Tỷ ấy cũng đâu có tính toán với ta."
Quan Huyền Vận tuy có thể kinh hãi tới Chu Vi Nghi, áp lực với Quan lão gia nhưng cũng không thể dập đi ngông cuồng của cô ta. Chu thị làm ăn với Quan gia nhiều năm, lại là họ hàng của Bối thị. Nói cách khác, động tới cô ta cũng chẳng khéo mà động với Bối Hoạn Ly.
Bối Hoạn Ly đối với chuyện này hiểu rõ, cũng chỉ có thể tự mình ra mặt giải quyết. Con trai của bà còn phải bận chuyện làm ăn.
Định mở lời, Quan Ngọc Mặc ánh mắt thờ ơ, nhìn Chu Vi Nghi.
"Nói cái gì mà không tính toán? Tất nhiên là tính toán. Chu Vi Nghi, chưa bước vào cửa nhỏ của Quan gia thì còn nể cô, bây giờ xuất giá tòng phu rồi, còn ám ảnh cái kinh lệ của Chu gia làm gì? Có tin ngày mai tôi thầu hết đất nhà cô đi không."
Lão Ngọc không phải chưa từng gặp Chu Vi Nghi kia. Chu Vi Nghi năm xưa chính là tiểu muội họ hàng của mẹ hắn, nên mới gọi mẹ hắn một tiếng tiểu tỷ. Có nể mặt Chu thị thì riêng gia đình của Chu Vi Nghi cũng chẳng phải dòng chính thất, chả qua gả được vào Quan thị nên dòng chính nhà Chu mới nâng đỡ nhận nuôi cho cô ta. Bây giờ cô ta có làm loạn trong Quan thị mà bị đuổi đi thì dòng chính nhà Chu cũng chẳng dám ôm lấy một vũng nước bẩn.
Chu Vi Nghi cứng họng, run cả người. Đập chiếc quạt vào tay nén giận.
"Lão Ngọc khéo nói đùa, ta chỉ là thấy tiểu tỷ nóng lòng nên muốn xoa dịu tỷ ấy thôi chứ có gì đâu. Nước nóng trong nhà đã chuẩn bị rồi đấy, ta bảo người dẫn thiếu gia đi."
Quan Ngọc Mặc nhoẻn miệng cười, mỉa mai.
"Vẫn là kiểu này hợp với Chu di nương hơn đấy."
Cậu ta lướt qua Chu Vi Nghi, cố tình cách cô ta ra một chút. Đừng có đụng vào thai phụ, tránh để bọn họ trong kì khó ở mà tìm người khác trút giận.
Chu Vi Nghi trong lòng nóng như lửa đốt, thế nào vừa về đến nhà, một trên nhóc ở nước ngoài gần 30 năm về nhà dám mỉa mai Vi Nghi cô ta là thấp hèn, chỉ có thể hợp làm người hầu chứ! Bối Hoạn Ly sao lại sinh ra một đám ngông cuồng chả giống bà ta chút nào vậy chứ.
Quan Huyền Vận đỡ lấy Bối thị, dìu vào trong. Bọn họ đã đi hẳn vào trong nhà, Chu Vi Nghi mới tức giận bộc lộ, đạp mạnh xuống đất một cái. Người hầu sợ quá, liền tới xoa dịu cô ta, tránh động tới thai khí bọn họ sẽ bị tránh phạt.
Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, gió hiu hiu thổi, một chiếc xe tới cửa nhà Quan gia. Mặc sớm đã đứng ở đó chờ rồi. Thấy xe nét mặt liền vui vẻ, người từ trên xe bước xuống càng khiến cậu ta thập phần vui sướng. Chủ động tới đỡ lấy tay người kia, không để Khôi Ninh Bạch kịp rút lại, chối từ hắn.
"Trời lạnh đấy. Hòa Mĩ."
Nha đầu Hòa Mĩ liền đem một cái áo choàng ra khoác lên vai Khôi Ninh Bạch rồi giúp cô cầm hộp bánh trên tay. Tiểu Bạch dường như không cảm thấy lạ lẫm gì với kiểu phục vụ của nhà giàu. Tiểu Bạch mặc một bộ đồ trang nhã, kiểu dáng thanh lịch, váy liền thân dài quá gối. Dáng vẻ ưu nhã, vén nhẹ tóc bên tai. Ngọc Mặc nắm tay tiểu nương tử vào trong nhà, Bối Hoạn Ly đang đứng chỉ người chuẩn bị đồ sắp lên bàn, đối với bữa cơm này vô cùng đặt nhiều tâm tư. Nhìn thấy lão nhị nắm tay một cô gái bước vào trong nhà, trong lòng liền tột độ vui sướng, liền bỏ việc bên kia tới đón khách.
"Ai nha, đây chính là vị tiểu thư nhà nào đây?"
Vừa nói vừa nhìn lão Ngọc. Khôi Ninh Bạch mỉm cười hòa nhà, nghiêm túc cúi chào vị phu nhân ấy.
"Quan phu nhân đã lâu không gặp. Cháu là Khôi Ninh Bạch, thân phụ mẫu là Khôi Cáp và Lễ Giai Chẩn. Vài năm trước mẹ cháu có dẫn tới một bữa tiệc của Quan phu nhân, có từng gặp qua người một lần. Đã nhiều năm như vậy, người thực sự không có gì thay đổi, vẫn rất xinh đẹp trang nhã. Mẹ con nhìn thấy ắt rất muốn biết cách người chăm sóc bản thân để học hỏi đó."
Đứa trẻ này, miệng thật ngọt. Khiến Bối Hoạn Ly cười tít cả mắt.
"Ôi ôi, hóa ra là Khôi tiểu thư của Khôi Cáp ca, ta thất lễ quá, vậy mà lại quên mất đứa nhỏ ngoan ngoãn này."
"Không đâu, đáng lí là con nên thay phụ mẫu qua chào hỏi các vị trưởng bối từ sớm. Nhưng mà việc quá nhiều, cha và mẹ lại hay đi ra ngoài để hâm nóng tình cảm. Công chuyện sớm tối con đều bận bịu."
"Ây da, không sao, không sao. Sau này có lão Ngọc chăm sóc cho con rồi, bận việc cũng chả gì đâu."
Khôi Ninh Bạch chỉ cười, còn thấy may nếu mà cô chưa phải chăm sóc cho cậu ta.
"Thôi đừng đứng nữa, đồ đang sắp lên. Qua đây ngồi đi."
Tiểu Bạch gật đầu, Hòa Mĩ giúp cô cầm chiếc áo choàng. Tiện liền đưa hộp bánh lên.
"À, Quan phu nhân, con không biết đem gì đến. Ở đây có chút bánh ngọt để tráng miệng, con nhờ một người bạn làm ở tiệm bánh đặc biệt dùng phong cách của anh ta làm. Bánh ngọt hoa quả, không có quá nhiều kem, vốn nghĩ các vị trưởng bối sẽ không có khẩu vị giống bọn trẻ. Hoa quả rất tốt."
"Phải phải, hoa quả rất tốt."
Hoạn Bối Ly bảo quản gia đem hộp bánh kia xuống bếp rồi cùng lão Ngọc và tiểu Bạch tới bộ bàn ghế ở sofa ngồi. Chu Vi Nghi lúc đấy cũng từ trên lầu xuống, nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh lão Ngọc, liền tủm tỉm tiến tới mới phát hiện chính là cổ đông lớn của bất động sản thành phố S, lại là một tổng tài trẻ tuổi của họ Khôi. Cô ta có gặp mấy lần ở bữa tiệc thượng lưu. Không lẽ nào chứ, Hoạn Bối Ly lại có đứa con dâu tốt như vậy.
"Tiểu lão bà tương lai của lão Ngọc tới rồi à. Ra là Khôi tiểu thư."
Tiểu Bạch nhìn lên Chu Vi Nghi, họ Chu vẫn dè chừng lão nhị kia lắm. Liền ngồi xuống cái ghế đối diện bọn họ.
"Vị này là Chu di nương, tiểu Bạch, em không chào cũng được."
"Ôi, nhi tức phụ tương lai còn chưa bước vào cửa lớn, lão Ngọc đã dạy hư rồi là sao."
Quan Ngọc Mặc chau mày, Khôi Ninh Bạch sắc mặt không đổi. Cái này, giống như mấy lão hồ ly trên thương trường, vô cùng bình tĩnh. Thấy tiểu lão bà không phản ứng, hắn liền bật cười.
"Thì sao? Chu Vi Nghi, đừng cho rằng ở trong nhà lâu hơn tôi thì có thể đánh chó dọa khỉ. Tôi chính là thích nuông chiều vợ mình đến hư đấy, cô có được như vậy không?"
Khôi Ninh Bạch che miệng, quay đầu cười khúc khích. Lão Ngọc chính là kéo tiểu Bạch vào lòng, diễn một vở dọa cho kẻ kia bớt thói xấu.
Hoạn Bối Ly thấy vậy, liền phối hợp cùng lão nhị.
"Chu di nương có phải nặng lợi quá không."
Khôi Ninh Bạch nhân lúc Bối Hoạn Ly và Chu Vi Nghi khẩu chiến qua lại, thỏ thẻ trong lòng Quan Ngọc Mặc.
"Quan thiếu gia cũng khéo lắm, mượn tay tôi để khích tướng."
"Lão bà à, sau này không bắt em ngày nào cũng đối tướng với cô ta. Nhưng mà vi phu có chuyện muốn nhờ vả. Em nói là nuôi anh mà, tiền tùy ý tiêu. Vừa hay anh có mấy mẫu đất đẹp, muốn tặng cho tiểu Bạch làm lễ vật."
"Như thế nào?"
"Học theo anh là được."
Quan Ngọc Mặc tủm tỉm cười, hôn nhẹ trán của Khôi Ninh Bạch. Rồi quay lại nhìn Chu Vi Nghi.
"Hừ, Chu di nương có nhớ mới ban nãy tôi nói gì không? Chu di nương dù sao cũng là người của Quan thị rồi, tiểu Bạch sắp gả vào nhà, tôi nhớ Chu thị có mấy mẫu đất khá đẹp, hay là tặng cho tiểu Bạch làm lễ vật đi. Dù sao thì Chu di nương cũng không quyết được. Thôi cứ thỏa thuận thế nhé, tôi là thay Chu thị thông báo một tiếng thôi. Tin chắc bọn họ nghe tin tiểu Bạch sắp gả vào nhà, mấy mẫu đất cũng không tiếc dùng dỗ tiểu Bạch bớt đau lòng đâu."
Lão Ngọc ra oai một phen, vô cùng sảng khoái. Nói là dạy cho Khôi Ninh Bạch, nhưng sao có cảm giác lại rất giống như học được từ tiểu nương tử.
Khôi Ninh Bạch ngóc đầu dậy, vẫn ở trọn trong vòng tay rộng của Ngọc Mặc. Vờ nhu nhược mà nói.
"Chu di nương, nếu di nương thấy không được thì thôi. Lễ vật con không dám đòi, chỉ có điều sợ người ta đàm tiếu con bước vào cửa đã khiến người nhà phật lòng, mất hòa khí. Phụ mẫu ở nhà e là sẽ đau lòng xấu hổ."
Cái này, cái này chính là ép người quá đáng sao? Cho cũng chết, không có cũng chết, mà bản thân Chu Vi Nghi lấy đâu ra quyền để dùng mấy mẫu đất đó. Cho thì cũng phải dùng danh nghĩ Chu thị mà cho. Chu di nương mặt nặng mày nhẹ, quẫn túng mà nhìn Bối Hoạn Ly đắc ý.
"Khôi tiểu thư nói quá.. Sao có thể không có lễ vật. Làm sao có thể để con dâu tương lai Quan thị chịu ủy khuất."
"Nói như vậy tức là Chu di nương đồng ý rồi, món quà này thật quý giá. Tin chắc phụ mẫu sẽ không lo lắng để Ninh Bạch gả vào một nhà tốt như Quan gia."
Chu Vi Nghi đảo mắt, tìm tay nha hoàn nương lấy đứng dậy, giọng lắp bắp, đánh trống đến giờ uống thuốc an thai để làm cớ bỏ đi. Hừ, Bối Hoạn Ly này thật may mắn, hai đứa con trai đều hảo, đến con dâu thứ hai cũng thật quá tai quái. Phải mau sinh ra đứa con này, chiếm tiện nghi của Quan phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top