Hoa Thất! (1)
Vào một mùa thu mát mẻ mà lại mang vẻ buồn hiu quạnh và khá là u ám nhưng đâu đó lại phát ra tiếng trẻ em khóc. Đó chính là phủ Triệu tướng quân người nắm giữ 20 vạn binh lính nằm ở biên giới, bây giờ cả phủ Triệu tướng quân rất bận rộn vì tiếng khóc đó. Vì hôm nay Lâm Thường Thi là thê tử của Triệu Cao Lãnh đã hạ sinh sau những ngày tháng mang nặng ấy.
Tất cả nô tỳ và cả những tướng võ cũng đến đây và xem dung nhan của hài tử được hạ sinh, ai cũng mang trong mình một nỗi lo lắng không thôi. Đặc biệt là Cao Lãnh từ lúc hắn biết thê tử mình mang thai thì hắn đã vứt bỏ cả nhiệm vụ của bệ hạ giao cho mà hồi kinh về để chăm sóc cho thê tử của mình.
Bây giờ trước gian phòng của Thường Thi đã đầy ắp những người có quyền hạn trong triều đình đến và có cả vị hoàng hậu cao cả khiến ai cũng nể phục là Tịnh Hương cũng đích thân tới để xem hài tử được sinh ra, bây giờ người lo lắng nhất là Cao Lãnh, hắn chưa bao giờ lo lắng đến thế nhưng giờ trong lòng hắn như muốn xé nát tâm can khi nghe tiếng hét của thê tử.
Sau một lúc , " Oa oa oa" tiếng khóc ấy bỗng cất lên khiến cho ai nấy đều vỡ hoà xúc động nhất là Triệu tướng quân hắn đã mừng muốn phát khóc khi thấy thê tử về tiểu hài tử của mình vẫn an toàn. Tịnh Hương bỗng cất tiếng " Muội muội của ta sao rồi với cả cháu của ta nữa". Bà đỡ cung kính lên tiếng
"Thưa hoàng hậu và Triệu tướng quân cứ yên tâm, bây giờ Thường Thi phu nhân đang nghỉ ngơi và tiểu hài tử khoẻ mạnh. Chúc mừng hoàng hậu và tướng quân đó là một tiểu quận chúa rất đáng yêu"
Nghe thế Cao Lãnh đã yên tâm hơn, cả Tịnh Hương cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết muội muội của nàng đã an toàn, đúng là mẹ tròn con vuông. Khi nghe đó là một tiểu quận chúa ai ai đều vui mừng mà tiến đến chỗ của Cao Lãnh để chúc mừng, Cao Lãnh không thể nào tự hào hơn nữa. Đó là một tiểu quận chúa là tiểu quận chúa của Triệu Cao Lãnh ta đây.
Khi chúc mừng xong ai nấy cũng về phủ của mình nhưng Tịnh Hương vẫn còn ở đây, nàng đã vào gian phòng của Thường Thi khi bà đỡ mới bước ra, để xem muội muội và tiểu quận chúa có ổn không.
"Muội ổn chứ, có đau ở đâu nữa không " Tịnh Hương ngồi xuống bên giường của Thường Thi lo lắng hỏi, khi thấy gương mặt xanh xao của muội muội mình.
" Muội không sao, tỷ mai qua thăm tiểu quận chúa đi, tiểu quận chúa này đúng là tinh nghịch mới có chưa đầy 9 tháng đã chui ra rồi" Thường Thi cố gắng ngồi dậy nói với Tịnh Hương
" Mau nằm xuống đi, muội vẫn chưa khỏi hẳn sau khi sinh đâu, ta sẽ kêu người mang nhân sâm qua cho muội tẩm bổ" Tịnh Hương hốt quảng khi thấy Thướng Thi đang cố gắng ngồi dậy để nhìn tiểu quận chúa
" Đây là một tiểu quỷ nhỏ, nhà ngươi làm cho mẫu thân của nhà ngươi khổ lắm có biết không, lớn lên phải chăm sóc lại cho mẫu thân của ngươi đó"Tịnh Hương thầm nghĩ
" Tỷ tỷ, tỷ có thấy Cao Lãnh đâu không chàng ấy đâu rồi nãy giờ ta chẳng thấy chàng đâu cả" Thường Thi bỗng nhớ ra và hỏi Tịnh Hương
" Haiz, hắn đang tiếp khách nên muội cứ yên tâm" Tịnh Hương nhẹ nhàng nói
" Muội đã nghỉ ra tên của tiểu quận chúa này chưa" Tịnh Hương vừa nhìn vừa thấy tiểu quận chúa này thật dễ thương và xinh đẹp, Mỹ miều khiến cho nam nhân nào nhìn vào cũng ham muốn, đúng là yêu nghiệt mà
" Ta vẫn chưa nghĩ ra tên hay là tỷ đặt cho tiểu quận chúa đi, dù gì tiểu quận chúa này cũng mang huyết thống hoàng gia và sau này có thể giúp ích cho tỷ" Thường Thi nhìn nữ nhi trong tay mình mà mỉm cười
"Được, vậy ta xin phép" Tịnh Hương nói xong thì đưa tay lên chạm vào mặt của tiểu quận chúa " Da trắng mịn, môi đỏ thắm không khác gì một bông hoa đang nở rộ, hôm nay cũng là thứ 7 nên ta quyết định sẽ đặt là Hoa Thất. Muội thấy sao "
" Hay rất hay , vậy tên của tiểu nữ tử này sẽ là Triệu Hoa Thất, thần thiếp đa tạ hoàng hậu" Thường Thi nghe xong liền cảm thân, một cái tên rất hay liền đứng lên đa tạ Tịnh Hương
" Nào nào, đứng lên đi chúng ta là người một nhà không có gì phải khách sáo" Tịnh Hương đỡ Thường Thi ngồi lên giường
Sau đó, lịch sử của triều đại đã ghi ngày thứ bảy là ngày mà một tiểu quận chúa xinh đẹp như tiên ra đời là người sau này khiến cho công chúng phải cuối đầu trước nàng
10 năm sau, nàng ngày càng trở nên xinh đẹp, dịu dàng và tinh nghịch nhiều hơn. Lớn lên nàng rất giống Cao Lãnh và tính nết thì giống của Thường Thi. Từ khi Hoa Thất ra đời, Cao Lãnh luôn yêu chiều nàng khi vừa lên 10 nàng đã được Cao Lãnh dẫn đến khắp nơi du ngoạn nhiều chỗ khiến cho Thường Thi muốn gặp Hoa Thất cũng khó. Cả hai đều rất yêu thương nàng quận chúa này và xem nàng như một cục bông nhỏ luôn cần phải che chở, không cho nàng học võ để nàng không bị thương, nàng muốn gì thì liền có nhưng cả hai đâu biết rằng nàng quận chúa nhỏ này rất thích học võ nên đã lén lút lên núi để luyện kiếm.
Vào một ngày nọ, khi nàng đang ở sau núi luyện kiếm liền trông thấy một doanh trại đang luyện tập gần đó nên đã lén lút vào nhưng chưa đi được bao lâu thì nàng liền thấy một nữ tử đang khoát lên mình một bộ áo giáp giống với phụ thân của mình trong tâm của Hoa Thất thầm nghĩ"Không lẽ người này cũng là tướng quân sao nhưng sao trông trẻ hơn rất nhiều so với các tướng quân khác" Nàng định tiến vào để bắt chuyện nhưng lại ngừng lại khi thấy có nhiều binh sĩ bao vây lấy nàng, thấy vậy không an toàn nên Hoa Thất định tiến lên giúp đỡ thì liền thấy mấy tên binh sĩ kia đã nằm dưới đất lúc nào không hay, máu me văng tứ tung, khiến Họ Thất không khỏi dựt mình mà nắp phía sau một cây cổ thụ lớn mà nhìn vị tướng quân trẻ tuổi ấy đang đấu với các binh sĩ. Những nét kiếm vừa mảnh khảnh vừa nhanh nhẹn lại vừa đáng sợ khiến cho người khác nhìn vào không khỏi rùng mình. Sau một lúc Hoa Thất mới nhìn rõ nhan sắc của vị tướng quân này, quả là mỹ nhân.
Ánh mắt máu lạnh, gương mặt lạnh lùng, vẫn bình thản như vậy không hoảng sợ khi tự tay mình chém chết hết những tên này trong thâm tâm Hoa thất nghĩ
"Sao trông quen thế này" nàng càng nghĩ càng thấy quen quen, miệng nàng liền hét toáng lên "DƯƠNG MỘ CA" nàng thấy mình không kìm được giọng liền nhanh tay bịch miệng nàng lại sợ Mộ Ca nghe thấy. Lúc chạy về nhà, vừa nghĩ "tại sao người này lại ở đây"
" tại sao DƯƠNG MỘ CA lại ở đây".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top