Phần 9: Trưởng thành có cần sự cho phép không?

Thử suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của tôi xem, bạn có trả lời được không? 

Cuộc sống vốn là một gánh nặng, đúng là một gánh nặng, nhưng bạn có bao giờ nghĩ nó không phải là gánh nặng chưa? Câu trả lời.... tất nhiên rồi rồi! Đó chính là lúc bạn còn nhỏ, ý thức của bạn vốn chỉ là trang giấy trắng, nó chưa nhúng nỗi đau, nó chưa chúng cảm xúc quá nhiều. Có đôi lúc, vui chỉ là một người cho bạn cái bánh, buồn chỉ là bạn bị mắng vì làm vỡ đồ đạt.

Nhưng lớn rồi thì sao? Cảm xúc nhiều hơn, đau nhiều hơn, vui cũng một ngày một ít, cái suy nghĩ đơn giản vốn đã bị xã hội, hay chính người trong gia đình bạn dập tắc đi nhiều hơn.  Bạn không còn sự giúp đỡ nữa, không còn sự chở che nữa, vỏ bọc trẻ con cũng mất đi, và điều đó là tất nhiên. Trừ khi bạn là một người quá nhiều dùm bọc.

Cuộc sống đòi hỏi bạn phải chính chắn, có nhân lực càng sớm càng tốt. 

Đối với tôi, tình cảm, cảm xúc nam nữ của tôi rất rất khác với mọi người bằng tuổi tôi hiện tại. Tôi chỉ mới vị thành niên thôi, và chư tốt nghiệp cắp 3. 

Từ nhỏ đến lớn, cái thứ mà người ta hay gọi "Một túp lều tranh, 2 quả tim vàng" không tồn tại ở tôi. Tôi đã cố thử như..... cố gắng yêu một ai đó ở tuổi mới dậy thì và nhận thức sâu hơn tí. Bạn biết đấy, người ta nói tình cảm trẻ con rất đáng quý.... nhưng đối với tôi, không có. 

Dù có cố gắng giống như những người bạn cùng trang lứa (Bắt chước yêu đương lung tung, nhưng chỉ quen 1 người =)) nhưng đó chỉ thuộc một khoảng thời gian trẻ trâu rồi hết, chả có thứ tình cảm nào đặt biệt mà tôi cảm nhân được ở đây cả. Và... thứ tôi cảm nhận được nhiều nhất là phản ứng sinh lý của mình....... ở tuổi khá sớm..... 

Dù có cố gắng ép mình như thế nào cũng không thể hình thành bản thân mình được, tôi đã thay đổi hoàn toàn nghe theo người khác mà sống chả phải điều gì hay ho.

Điều đó cũng có nghĩ là bạn cho người khác điều khiển cuộc sống của bạn quá nhiều. Tôi biết con người VN chúng ta thường có quan niệm rằng nuôi con cái đến khi có chau rồi vẫn nuôi tiếp, hoặc dựa dẫm vào ai đó để tạo dựng nên bản thân.

Tôi biết điều đó không xấu nhưng để ai đó quyết định gần như cuộc đời bạn, bạn sẽ mất cả cuộc đời này.

Đến đây thôi, chúc bạn có một cuộc sống thật tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamly