Phần 8: Tôi muốn thử "biến mất" một ngày.

Chắc hẳng bạn nghe câu nói này thật trong rất quen, nó giống như một vài bài post trên facebook rằng: "Liệu tôi biến mất có ai tìm tôi không? hay Tôi chết rồi thì có ai quan tâm tôi không?.... bla bla". Ôi trời ơi, một ngày nào đó bạn lớn lên, hoặc đến lúc bạn có con rồi thì nhớ đến những câu post trên facebook như vậy thật buồn cười, và trẻ trâu. Thật ra mọi cái đều có nguyên nhân hình thành nên một sự việc như vậy, chẳng hạn như một người thiếu thốn tình cảm từ xung quanh đặc biệt là gia đình sẽ có cái suy nghĩ tiêu cực và ngu ngốc như vậy, hoặc có thể là một trường hợp khác.

Thật ra điều tôi dự định nói, sẽ không giống trên, mà nó sẽ thuộc một phạm trù khác. Nó thuộc về những người đã trải qua, tôi không nói mình là một người trưởng thành tất nhiên tôi không đủ thời gian để trở thành người trưởng thành trong độ tuổi dậy thì đâu. Nhưng ít ra chính tôi đã cảm nhận được nó một phần nào đó của nó, chỉ là một phần thôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy tốt khi mình cảm nhận được nó.

Tôi không giống những người xung quanh tôi, họ và tôi có thể nói, hoàn toàn khác nhau. Tôi đã từng phủ nhận điều này, tôi đã cố ép mình theo họ, làm những gì họ làm, nghĩ những gì họ nghĩ. Tất nhiên, cái suy nghĩ này của tôi đã khiến chính tôi tổn thương. Thật đấy, không đùa đâu, tôi đã tự làm tổn thương chính mình theo cái mà tôi gượng ép chính mình, cũng như gượng ép chính người xung quanh tôi. Ý tôi là trong đó có cả người thân và bạn bè của mình.

Tôi biết nó đáng sợ đến nhường nào, nó không hề mang lại tự do cho tất cả mọi người. Điều mà tôi ghét nhất, áp lực và khổ sở để thoát khỏi đám dây rối rấm này. Thực sự đến bây giờ, tôi chưa hẳng thoát ra khỏi cách mà người khác suy nghĩ về tôi, về cuộc sống của tôi. 

Hiện tại chính mình đang cải thiện bản thân mình bằng cách biến mất và im lặng, thực sự việc mà mình biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống mình đang sống, rồi im lặng sau những lời chửi rủa, mắng mỏ từ người khác. Rất rất khó, một con người đang ở độ tuổi dậy thì thì tôi khẳng định việc này là vô cùng khó khăn với một người đã 30-40. Có một sự chênh lệch độ tuổi không hề nhẹ ở đây, phải tôi đang nói độ khó này không chỉ ở những người mới bước vào đời 20-30 còn khó chấp nhận huống chi là chỉ mới độ tuổi dậy thì.

Sự im lặng là một sự kết thúc, người ta thường nói im lặng là điều không nên làm trong tình cảm con người vì nó sẽ chấm dức 1 mối quan hệ. Điều đó không sai, đúng là sẽ chấm dức một mối quan hệ trẻ con, nhưng mối quan hệ người lớn thì không hẳng. Đôi lúc nó chính là sự giải thoát, sự điềm đạm, hay còn là sự hay ho nào đó. 

Trải qua nhiều chuyện rồi, cái suy nghĩ đơn giản của trẻ con có gượng ép cũng không được. Tôi đã từng nghĩ rằng, cứ sống như một đứa trẻ vui vẻ, dù có biết bộ mặt ai đó thì cũng nên lờ đi, hoặc né tránh không luyên luỵ với mình là được. Nhưng thực sự, cái suy nghĩ này có đôi chút sai lầm rồi.

Chấp nhận là đừng để ý đến người khác nghĩ về mình, nhưng đó không phải là suy nghĩ của trẻ con, đó chính là sự trốn tránh. Khi mọi chuyện đã dường như là giới hạn của bạn, bạn sẽ học cách trốn tránh và biện mình cho lí trí của mình đó là hạnh phúc.

Sự trốn tránh này, làm cho bản thân hèn nhát. 

Sống, đôi khi là sẽ có chút cương quyết cho mình người quá yếu đuối trong suy nghĩ. Sẽ có chút mền yếu cho người quá cương quyết trong suy nghĩ. Không ai giống ai cả nên chỉ cần thêm một ít, không cần quá nhiều, con người sẽ cảm thấy thoải máy.

Sự việc quá nhiều, đã chạm tới giới hạn, hãy bình tĩnh, thử lẫn trốn đi. Bạn sẽ có đôi chút được thông não, cách giải quyết sẽ chính chắn hơn một chút nếu như trở lại đúng thời điểm.

Tất nhiên, lẫn trốn ngắn thôi, cuộc sống còn chờ bạn ở ngoài trước. Cuộc sống luôn cho bạn lẫn trốn, hãy biến mất một cách thông minh.

_______________________

Tôi năm nay mười sáu rồi. Cũng không phải là một người quá nhiều trãi đời, bởi vì quá áp lực từ xung quanh nên chính mình đã lẫn trốn khoảng gần 2 tháng trời. Giờ phút này đây chính là lúc tôi đối mặt với cuộc sống, chưa già nên tiếp tục thôi.

Chương sau tôi sẽ nói về sự tự cao của bản thân. (Nghe là thấy trẩu rồi phải không?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamly