Phần 7: Cô đơn và bình đẳng
Đây là 2 chủ đề khó đối với tôi bởi vì với tôi 2 chủ đề này thực sự nghiên về phía cạnh tâm lý con người chứ không phải của riêng tôi nữa, thế nên bài văn hôm này khá là khó khăn đây.
Bởi vì không có quá nhiều hiểu biết về 2 vấn đề này trong cuộc sống nên tôi đã nhập 2 thành 1 trong bài viết này, và vì chủ đề này khá là nhàm chán. Hãy suy nghĩ trước khi đọc không thì nó làm bạn phí thời gian đấy.
_______Mở______
Chủ đề cô đơn:
Gia đình tôi là một gia đình kinh doanh, sự nghiệp kinh doanh của cha mẹ tôi bắt đầu khi tôi còn khá nhỏ, tôi không hẳng nhớ nó từ khi nào nữa, chắc là cuối cắp 1 đầu cắp 2. Um.... có lẽ vậy.
Bởi vì cuộc sống của cha me tôi khá khó khăn từ trước nên mẹ tôi là người hầu như gánh trọng trách khó khắn này, bà ấy chỉ lo kinh doanh và mối quan hệ xã hội của bà ấy. Nếu mà miêu tả tôi đối với bà ấy theo suy nghĩ của tôi thì tôi là trách nhiệm. Trách nhiệm đã sinh tôi ra đời, trách nhiệm nuôi lớn tôi, à um.... có lẽ là một tý tình thương?
Đấy chính là lý do tôi trầm cảm từ nhỏ đến lớn, sự trầm cảm sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đâu nhỉ? Tôi không biết nữa đó là chuyện của tương lai.
Chúng ta lại bàn đến cô đơn, bởi vì không có sự Quan Tâm chăm sóc từ nhỏ nên sự cô đơn hình thành bênh trong tôi rất sớm, ý tôi là sớm thật sự ấy, hơn những người cùng tuổi khác nhiều. Bởi vì cô đơn tạo nên trầm cảm nền tôi không hề yêu thích nó tý nào, phải gọi là ghét cai ghét đắng. (Đây chính là lúc tôi trởi nên trẻ trâu này =]] Ở phần 6)
Sau khi lớn hơn 1 tý nữa, cõ lẽ lúc đó cơ thể vaf tâm trí tôi đã dần quen được với cô đơn và nhờ sự trở giúp của mạng xã hội tôi đã không còn ghét nó nữa, mà tôi cảm thấy mình ổn với nó hơn (Thời điểm này tôi đã bước chân vào lớp 10 hồi học kỳ 1 ấy).
Cô đơn là một khoảng thời gian bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tiết nếu như bạn thực sự cảm thụ nó, lúc cô đơn tức là lúc phải phải sống một cuộc sống chỉ có mình bạn, không người thân, không bạn bè cũng không bạn trai bạn gái. Việc tâm sự tâm tư tình cảm của bạn sẽ bị hạn chế một cách đáng kể, không những vậy mà bạn còn bị ảo tưởng, người ta thường gọi là tâm thần phân liệt, thậm chí có khi bạn sẽ.... thủ dâm đấy, tôi không đùa đâu, còn nhiều hơn là tôi đang nói bây giờ.
Nhưng thành thực mà nói, cái mà người ta gọi là tâm thần phân liệt đấy lại không phải là tâm thần phân liệt đâu. Khó hiểu nhỉ? Để tôi giải thích rõ hơn nhá, Tâm thần phân liệt dành cho những người có bệnh về mặt tâm lý, còn "Tâm thần phân liệt" của tôi kể ở trên sẽ giúp bạn thay đổi bản thân hơn, có thể làm cải thiện bản thân hơn hoặc không.... có thể giúp bạn xả street mà không cần người khác bình luận ý kiến của họ.
Điều này khá phức tập về sau, nhưng tôi chỉ biết được bao nhiêu ấy thôi. Tôi có vô tình xem được 1 video khá hay, cũng từ khá lâu rồi, nhờ vào video đó mà tôi đã một phần thay đổi được bản thân, cũng như yêu quý sự cô đơn của mình hơn, để tôi cho bạn link nhá.
https://bom.to/qLGvL
"Cô đơn là khoảng thời gian tuyệt vời để tạo đột phá cho bản thân"
"Nếu bạn có thể kết bạn với chính mình, bạn sẽ chẳng bao giờ cô đơn"
Chủ đề bình đẳng:
Đây là chủ đề khá nhạy cảm về mọi cách giáo dục khác nhau nên tôi không nói nhiều.
Để bắt đầu chủ đề bình đẳng, tôi sẽ không nói về bình đẳng giới vì tôi thấy nó khá bình thường, nhứ nhất nếu bạn để tâm đến một ai đó hay nói gọn hơn là "Người ta" thì một phần trong họ nghĩ rằng phụ nữ chỉ làm công việc nhà bla bla bla, rồi nam phải thế này thế kia.... nói chung là suy nghĩ cổ hũ. Thành thật mà nói họ chỉ là một phần của xã hội chúng ta không cần chú ý quá nhiều, nếu họ cứ tiếp tục làm phiền bạn, bạn nên phớ lơ đi, họ chả có liên quan đến tương lai bạn quá nhiều đâu thậm chí họ sẽ làm tương lai bạn thảm hại hơn đấy. (Còn về đó chính là người nhà của bạn thì bạn hãy tự mình đấu tranh thôi, nhưng đừng vô lý là được)
Còn bình đẳng mà tôi muốn nói ở đây là giữ trẻ em và người lớn. Ở Đông Nam Á chúng ta thường có quan niệm kính lão đắc thọ đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Ùm thì cũng đúng đó nhưng không hoàn toàn đâu. Tôi không nói cái quan niệm này là sai, là không đúng, tất nhiên đối với người lớn bạn phải ăn nói đàng hoàng chứ không như bạn bè cứ mày mày tao tao chứ.
Nhưng bởi vì cái suy nghĩ đó có cái gì đó khá hiểu nhầm nên nó trở nên khá ràng buộc. Ràng buộc mọi thế hệ với nhau, ràng buộc ngôn từ và ràng buộc luôn cả con người. Chúng ta hầu như không được dạy rằng phải biết có chính kiến, phải tự giải quyết tình huống và còn phải tự lực gánh sinh từ khi còn nhỏ chỉ khi lớn lên và bắt đầu đi làm thì bạn mới có thể hiểu được điều đó, và một trong chính ta sẽ cảm thấy ghét điều đó vô cùng.
Nhưng những đứa trẻ phương Tây thì được dạy dỗ hoàng toàn ngược với chúng ta, thế nên đối với một đứa phương Đông bằng tuổi thì chúng trưởng thành hơn chúng ta một tý. Còn về phần phải nhứ thế nào với một người lớn tuổi hơn thì bạn thấy rồi đó, dễ dàng kết bạn, dễ dàng truyền đạt ý kiến, cũng như dễ dàng thân thiết hơn.
Bản thân tôi đã trải nghiệm cảm giác này rồi, tôi cũng có và người bạn lớn tuôi hơn ở Việt Nam đa phần họ đều nghĩ rẳng bản thân họ hơn tuổi hơn (Lớn hơn có 1-2 tuổi thôi cũng có vài người bạn khá lớn tuổi hơn tôi) nên bọn họ luôn đúng hoặc luôn đi trước chúng ta về mọi mặc (Thực sự là không =]]). Tôi cũng có bạn nhỏ tuổi hơn, mặc dù vài lần cố gắng bắc chước họ nhưng suy nghĩ của họ hoàng toàn không thay đổi được suy nghĩ của tôi và tôi đã thắng. Tôi hoàn toàn công bằng với những người nhỏ tuổi hơn, tôi không giống họ. Cảm ơn trời ạ! May mà lúc đó tôi không bị tẩy não nhiều.
Còn về người bạn nước ngoài lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn của tôi họ hoàn toàn thoải mái về việc đó, ý tôi là về việc kết bạn ấy, dễ dàng và không ràng buộc về suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ xem người dạy mình là bạn cả, trừ duy nhất một người đó là một cô giáo nước ngoài đã dạy tôi hồ còn cấp 2.
Đấy là sự khác nhau về mặc giáo dục cả mặc tâm lý ở 2 phươn trời khác nhau. Có lẽ sẽ có người phù hợp với phương Đông nhưng tôi không hoàn toàn phù hợp với nơi đây, mỗi người mỗi khác mà nhỉ, tôi với bạn, với mọi người không giống nhau, hãy là chính mình thôi. Như câu nói của Joker: "Họ cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau"
Lời cuối: Ý tôi là tôi không nói tất cả người phương Đông đều như vậy đó chỉ là một phần trong cuộc sống mà ta thấy hoặc phải trải qua thôi, tất nhiên cũng sẽ cơ những người này người kia rồi chứ.
________Kết________
Chúc các bạn có cuộc sống thật đáng nhớ.
Vài ngày là đến sinh nhật tôi rồi, thành thật mà nói tôi không mong đợi nó như mọi năm nữa, bởi vì tôi cần nhiều thời gian nữa, tôi đã lãng phí thời gian quá nhiều rồi. (31.01 ngày sinh của tôi)
Cảm giác chính mình cũng không mong đến sinh nhật lắm thì sao nhỉ, có lẽ đây là lần đầu tôi trải nghiệm cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top