Phần 24: Tôi đâu có muốn được sinh ra

Tôi không phủ nhận là mình đang bị trầm cảm đâu. Chỉ là tôi đã quá quen với nó rồi, cách đây hơn 5 năm rồi.

Bạn có biết tại sao số người ở Nhật Bản lại có tỷ lệ tự tử cao nhất không? Từ nhỏ đã không nhận được tình thương thì làm sao họ có thể cho đi tình thương chứ? Không cho, không nhận và rồi họ cảm nhận mình không còn là một phần của thế giới nữa, họ đâu có yêu cầu sinh ra?

Có những đứa trẻ rất năng động, đôi khi bản tính đó còn thay đổi cả cuộc đời của đứa trẻ đó.

Tôi có một người bạn, gia đình khá là kìm ném bạn ấy, tuy nhiên bạn ấy vẫn là một người năng động, bạn ấy đã vượt qua sự kèm ném của gia đình bạn ấy khá ổn.


Dần lớn lên, tôi mới thấy rằng cái gọi là sự yêu thương từ gia đình mà tôi đã sống trong đó hơn 17 năm, đó mới gọi là không yêu thương.

Đối với tôi, yêu thương chính là ủng hộ đối phương bước đi trên con đường đã chọn, có vấp ngã cũng sẽ cố gắng ủng hộ đối phương. Chứ không nên buông những lời nhục mạ, miệt thị.

Tôi có một tuổi thơ cũng chả tốt đẹp gì đâu. 

Lúc tôi bắt đầu nổi loạn như bao đứa teen khác, tôi thậm chí còn chửi cả cha mẹ mình, khoang đã, khoang hãy miệt thị tôi, tôi biết đó là sai lầm, nhưng bạn ơi, tôi đâu có tuổi thơ được dạy dỗ đầy đủ. 

Những thứ có trên mạng xã hội là những thứ tôi học được, tôi đâu có được dạy là phải chọn lọc thông tin để học. Cha mẹ tôi chỉ là những người đi làm, họ chỉ muốn cuộc sống khá giả hơn, họ còn đâu thời gian mà dạy tôi phải như thế nào với cuộc sống? Tôi đã trở thành một đứa trẻ nổi loạn bất hiếu.

Cha tôi trước khi là một kẻ gia trưởng, ông ấy nghiện rượu bia (Bây giờ ông ấy vẫn vây, nhưng chỉ đỡ hơn 1 tý) Nếu tôi nói khi tôi chỉ mới là đứa trẻ ngoan 12 tuổi, tôi bị điểm kém tôi đã bị chửi những lời tệ hại, bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì 1 lần điểm kém hay không?

Lúc đó mẹ tôi chỉ là người sợ cha tôi, bà ấy không làm gì cả, chỉ đứng nhìn không ngăn cản, tôi cảm thấy bà ấy nghĩ rằng đấy là những gì tôi đáng phải nhận được chỉ vì bị điểm kém.

Tất nhiên, đó không phải là câu chuyện duy nhất, rất nhiều lần mẹ tôi đối xử rất tốt với những người bênh ngoài, khi bà ấy áp lực tất cả lại đổ lên đầu 1 đứa trẻ như tôi lúc đó.

Tôi luôn bị áp đặt tư tưởng từ họ rằng con cái phải biết ơn cha mẹ vì đã sinh bọn họ ra..... TÔI ĐÂU CÓ MUỐN ĐƯỢC SINH RA.

Người ta nói trẻ con thì sẽ bắt chước người lớn, không sai đâu. 

Tôi trở thành đứa teen chửi mắng cha mẹ, tức giận, xấu tính, khó ưa nhất , đáng xấu hổ nhất mà tôi tứng trải qua. 

Nói thật thì khi nhìn lại quá khứ, tôi một chút cũng không hối hận, tôi chưa dám chắc rằng mình đã trưởng thành sau bao chuyện đó, nhưng bản thân tôi cũng nhận ra rằng mình ổn rồi.

Tôi thay đổi, cha mẹ tôi cũng 1 phần nào đó thay đổi.

Tôi sẽ không nói rằng tôi yêu họ. Bạn biét đấy, sau tất cả tôi không thể yêu thương ai khác ngaoif chính bản thân của mình được. 

Tôi không có bạn trai, và cũng không muốn có bạn trai như những teen girl khác, tất nhiên là vì nhiều lý do. 

_____________________________________

Lần sau tôi sẽ kể chuyện nhạy cảm hơn về tình dục và thiên hướng giới tính của bản thân.

Tuy nhiên tôi có một dự định lớn hơn trong tương lai đó là làm những mẫu chuyện ngắn của tất cả mọi người... tôi hiện chưa đủ trình độ nhưng tôi sẽ cố gắn trong một tương lại không xa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamly