Phần 22: Cô đơn.
Tin tôi đi, khi bạn thực sự cảm thấy cô đơn không chỉ là quan hệ yêu đương đâu, nó là một sự tách biệt bạn với chính cái xã hội bạn đang sống, rất là lâu năm rồi.
Tôi có bạn, tất nhiên, nhưng tôi lại không nghĩ mình cần đến họ nhiều như trước đây. Tôi có gia đình, nhưng tôi nhận ra họ quá khác biệt với tôi. Tôi có một xã hội mini, nơi mà tôi đa từng này từng này cố gắng làm cho mình có ích, đê ý tới cả xúc của người khác,... nhưng tôi quá chán để làm nó thêm.
Tôi quá khác biệt.
Tôi không thể nào có bạn thân, cách nhìn nhận người khác của tôi khác với mọi người. Cách giao tiếp tôi cũng chán nản, tôi tìm bạn khó đến mức có thể nói là không có người bạn mới nào nữa.
Lúc đầu, tôi shock vì tôi khác biệt, phải nói là đó không phải sự khác biệt nhỏ nhặt gì. Đó là sự xa lánh của tôi với xã hội mình?
Tôi không thể học cách yêu, dù là yêu bản thân đi nữa thì tôi cho rằng đó chính là nuông chiểu bản thân.
"I can't learn how to love"
"So difficult"
Lúc trước tôi có tin vào tình yêu, nhưng dần tôi nhận ra rằng, kể cả gia đình tôi vẫn không tin vào tình yêu. Tôi sợ chính mình dựa dẫm vào nó, sợ nó trở nên biến dạng, tôi sợ ai đó rời bỏ tôi khi tôi làm sai gì đó, tôi sợ phải yêu ai đó, gia đình và bạn bè.
Học cách từ bỏ luôn khó khăn hơn học cách hạnh phúc.
"I think.... I don't need someone on my life"
(Tôi mập giống vầy nè, tôi cũng không đẹp và khác biệt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top