Phần 16: Cô độc
Tôi là một người cô độc.
Thật ra mà nói tôi đang viết bài này lúc 3 giờ 30 phút sáng. Có lẽ là trưa hôm đó tôi đã ngủ quá giấc (5 tiếng) và hiện tại không thể đi ngủ như thường được nữa và còn lý do khác nữa là tôi đang Thất tình. Lúc tôi bắt đầu viết bài viết này tôi đã đọc từ một quyển sách tên "Khi tài năng không theo kịp giất mơ", trong đó tác giả đã có một đoạn ngắn nói về sự cô đọc của mình lúc khi lớn lên. Điều đó cũng khá giống tôi về một khí cạnh nào đó nhưng là khi còn bé.
Tôi là một người cô độc, tôi không biết là từ khi nào nữa, tôi quên mất đó rồi và chính tôi cũng không nhận ra mình là người cô độc đến khi đọc quyển sách trên kia.
Tôi không biết cô độc của tác giả là theo nghĩ nào nhưng cô ấy kể rằng cô ấy không hoà nhập được với mọi người, cô ấy cô đơn, cô ấy trầm tĩnh. Có lẽ tôi cũng một phần giống cô ấy.
Lúc trước còn nhỏ cả thế giới của tôi chỉ có gia đình và một vài người bạn, khi lớn lên chút nữa là lúc học cấp 2 tôi được đời dạy cho một số thứ đặt biệt là đến từ các cô bạn gái trong trường và bênh ngoài, có thể nói thời gian khủng hoảng của tôi là năm 7-8 gì ấy.
Lúc đầu tôi đều đổ lỗi cho bố mẹ mình rằng tại sao không dạy mình cách xử lý như nào là hợp lý mà còn mắng chửi mình thậm tệ, đổ tất cả tội lỗi lên đầu mình, không hề cố gắng để mình có một môi trường học tập tốt hơn,... Rất nhiều thứ tôi đều đổ lỗi cho cha mẹ và tự khóc một mình.
Đến tận bây giờ hoặc có thể nói trong 1 năm nay tôi đã hiểu hơn về cuộc sống, tôi hiểu rằng vẫn có người như tôi mà họ lại thành công trong sự trưởng thành hơn, có những người tệ hơn tôi vẫn cố gắng và thành công.
Tôi học được một điều rằng dù có lớn tuổi bao nhiêu thì nó không có liên quang gì tới 2 chữ "Từng trải" cả, dù họ có làm cha mẹ của mình thì không phải cái gì cũng đúng, không phải nói gì cũng nghe điều quan trọng là chính bản thân bạn phải chọn lọc dù cái ý kiến quan niệm đó có đến từ chính cha mẹ hay người thân nào khác đi chăn nữa.
Tôi từ nhỏ đến nay vẫn luôn bị gò bó, mặc dù giờ đây chính tôi cũng phần nào tự giải thoát cho mình rồi bẳng cách tự quyết định (và nhiều quyết định của tôi đã cực thảm hại) nhưng vẫn có nhiều chuyện bản thân chưa đủ ý chí, đủ thông minh để nói, để quyết định.
Sống một thời gian dài bị gò bó cũng tự nhiên mà thu mình lại với mọi người, cảnh giác cũng cao lên. Học cách kiên cường mà không học cách giải toả bản thân cũng khiến con người trở nên mù quán với sự cô độc.
Đi đâu làm gì cũng một mình, thích việc ở nhà và rãnh rỗi, suy diễn nhiều đến mức stress. Nhưng có một điều tôi vẫn may mắn còn giữ được cho bản thân mình là việc phải khóc.
Khóc không tốt nhưng cũng không xấu. Nếu bạn là người cái gì cũng khóc và khóc kiểu của mấy đứa trẻ con (Ý tôi là bạn té cũng khóc ấy) thì bạn nên xem lại bản thân, không liên quan tới việc dễ khóc hay khó khóc thì nó chỉ đang tiết ra cảm xúc cần có của con người thôi.
Lúc trước bản thân mình cũng có vài chuyện không kiềm được mà bật khóc trước mọi người, cũng xấu hổ lắm chứ vì chuyện đó không đáng khóc (nhưng tôi là người dễ khóc, một bài hát cảm động cũng khuyến tôi rơi lệ) nhưng bây giờ hướng cảm xúc của tôi chuyển sang dạng nén, đến lúc gần hết nén nổi và đang ở 1 mình thì chính tôi sẽ cảm nhận nó thôi.
Tuy nhiên đó chính là phần chìm, phần hướng nội của tôi. Bản thân cũng ít tiết ra hướng ngoại nên tôi học cách yêu phần hướng nội và sống với nó.
Cuộc sống chật hẹp, khó khắn, mền yếu quá cũng không được, cứng rắn quá, tuyệt tình quá cũng khó. Tuy nhiên chúng ta hãy tận hưởng nó, nhiều chuyện không thể tránh, tránh được vài chuyện theo bản thân ta nên tránh thì tránh (VD như tệ nạn,....) và chuyện đã lỡ nhún vào mà muốn tránh cũng không được thì đối mặt với nó thôi (VD chuyện tình cảm....)
_______________________________
Dạo gần đây tôi gặp khá nhiều rắc rối đến từ chuyện học tập tình cảm sức khoẻ và bản thân tôi.
Phải nói là tình trạng của tôi bắt đầu tệ dần khi tôi mới viết được tới chương 13 (Và nó bị đình chỉ vô thời hạn) mấy chương sau vẫn tiếp tục. Đã quá lâu rồi tôi chưa bắt đầu lại việc đăng bài hay những thứ khác nhưng trong lần kế tôi trở lại tôi sẽ giải thích rõ hơn.
Và tôi đã trải qua 1 năm tồi tệ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top