Phần 11: Who you think, you are?
(Bạn nghĩ, bạn là ai?)
Đây chính là một câu chuyện trong ngày của tôi. Bởi vì hôm nay tôi có vẻ trẻ trâu nên chính tôi cũng thấy bất ngờ về câu chuyện của mình.
Vài ngày trước mọi thứ vẫn ổn cho đến ngày hôm nay.... lạ nhỉ? Tôi không biết nữa. chỉ là vài hôm nay bị stress quá mức thôi.
Bạn có nhớ câu trên không? Đó chính là câu khinh bỉnh dành cho loại người luôn nghĩ mình đứng trên người khác. Thực sự thì đứng trên người khác chỉ khi nào bạn tài giỏi hơn họ về một lĩnh vực nào thôi, hoặc có thể nói bạn trưởng thành hơn. Nhưng nó sẽ là câu nói rất khinh bỉ khi bạn không là gì mà cứ nghĩ mình thần đồng. (Thầy tôi thường gọi đó là "Đã ngu còn bày đặt dốt")
Hôm nay chính tôi đã gặp những người như vậy, thật ra thì loại người này tôi gặp cũng nhiều rồi, nhưng lúc tôi gặp họ tôi không đủ minh mẫn như bây giờ (Lúc đó tôi chỉ biết sợ thôi). Hôm nay gặp lại cũng gọi là một cái duyên đi?
Nhà tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh (Tôi sẽ không nói rõ lĩnh vực kinh doanh), mà thường thì khách ở nhà tôi không có vô duyên và đông đúc lắm, chỉ vài trường hợp bất dắc dĩ thôi.
Đây cũng là chính là trường hợp bất đắc dĩ đấy, thường thì người kinh doanh ở vũng tỉnh như chúng tôi sẽ có nhiều loại khác khác nhau, và đa phần trong số họ không được lịch sự cho lắm.
Mọi chuyễn vẫn ổn nếu như người khách đến mà không mua hàng? tôi biết một số cô chú bán hàng, hay quán cafe thì một nhóm đến tất nhiên sẽ không bao giờ gọi hết món mà chỉ vài người gọi và vài người thì khá ồn ào (Tóm lại gọi món thì ít mà ồn ào thì nhiều). Lấy vi dụ thôi
Nhưng trường hợp của tôi thì còn tồi tệ hơn, khác hàng đến không nhu cầu và làm ồn nơi công cộng? Giả vụ như nhóm bạn của bạn đến khách sạn nhưng lại không mướn phòng mà cứ ngồi ở sảnh nói chuyện làm ồn? (Lấy ví dụ) Thì đó chính là trường hợp của tôi.
Cho tôi xin gọi là "bọn bạn đấy".
"Bọn bạn đấy" cứ thế làm ồn, tôi thì chỉ không quan tâm cho lắm cứ để bọn bạn đấy" làm ồn tự nhiên thôi, nhưng cho đến khi... tôi nhận ra mình não cá vàng đến mức để quên điện thoại ở chỗ "bọn đấy".
Bạn biết rồi đây, vốn dĩ là loại người như vậy ai mà đem trả.
Mà trong "bọn đó" tất nhiên sẽ có đứa mồm mép "To to" tý thế là nó hét lên khi thấy điện thoại là lạ của kẻ A "Đụng chạm" vào điện thoại tôi. Thật ra 1 lúc tôi mới hiểu câu nói đó, và nhớ ngây đến "tình yêu" của mình nên chạy thẳng ra và giành lại điện thoại nhanh chống
"Bọn đấy" sẽ 100% có 1 người B bảo rằng: "Sao biết điện thoại của người ta rồi còn cố mở?" (Tôi đã lượt bỏ đi chủ ngữ)
Thì người A "Đụng chạm" vào điện thoại tôi và cố mở sẽ bày biện ra vô số lý do vì sao?
Tất nhiên là họ không mở được và tôi mất tận 5minutes chờ điện thoại tỉnh. Lúc đó tôi... hơi bị máu chó và trẻ trâu nhưng biết điện thoại mình có ốp lưng, cố tình quăng đi nhẹ 1 cái "bốp" xem như xả xuôi.
Thế là "Bọn bạn đấy" cười ầm lên như đang nghĩ sẽ làm nhục tôi? Ui xời ơi, sai quá sai! Who you think you are? Who you think am I? Tôi vốn không còn cảm giác, hay xúc giác với bọn older hơn mình mà còn bộc phát tính trẻ trâu rồi. Cải không được lý lẽ với tôi đâu.
Thật ra thì tôi với bọn họ không cải nhau mà chính tôi nói to nói nhỏ cho họ nghe mà thôi, còn phán thêm 1 tràn tiếng anh thế là "Bọn bạn đấy" dường như cảm thấy thấp hèn hơn nên đã ra đi 1 cách khá im lặng hơn.
Nói là "Bọn bạn đấy" thì có vẻ hơi quá vì cái độ tuổi gầy dựng sự nghiệp của "Bọn bạn đấy" lớn hơn tôi khá nhiều.... nhưng mà.... cuộc sống mà, thời đại nào rồi mà còn có chuyện người kém hiểu biết hơn lại đi dạy người hiểu biết rộng vậy chứ. Nhìn cái trò đùa ngu xuẩn dễ đoán đó kìa, tôi bị mấy lần rồi nên lần này xả tức cho lần trước ngu ngốc của mình.
Cố gắng học thôi, nhất là về đạo lý và ngoại ngữ, không nhiều thì cũng phải ít. Ít ra mình còn biết ai đúng ai sai trong cuộc sống.
Lần này là 1 câu chuyện trẻ trâu để đời của tôi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top