Phần 1: Tôi lần đầu nhận biết cuộc sống.
Có lẽ những điều tôi nói sau đây các bạn sẽ không tin lắm, nhưng đối với tôi đó đều là sự thật.
Tôi lần đầu nhận biết được cuộc sống này là khi tôi còn rất nhỏ, vâng là rất nhỏ, cả tôi cũng không nhớ lúc mình mấy tuổi.
Tôi còn nhớ như in, những ngày mà gia đình tôi gặp khó khăn phải ở nhờ nhà bênh ngoại, và hằng ngày tôi phải đối mặt với một người gia trưởng và nghiệm bia rượi... là ông ngoại của tôi. Bạn biết rồi đấy, sống chung với họ sẽ như thế nào? Khó khăn đến chết.
Nhưng lúc nhỏ thì biết gì, chỉ biết sợ nghe lời dì, nghe lời mẹ trốn đi trốn lại.
Đến năm tôi 11 tuổi, mẹ tôi kinh doanh khách sạn nhỏ ở quê nhà và bắt đầu chuyển ra ở riêng, thời gian đầu đối với gia đình tôi là khó khăn vô cùng, nhưng cũng không quá sống gió.
Chỉ là trong khoảng thời gian đó tôi bị trầm cảm khá nặng vì không có người chia sẻ, cha mẹ thì lo kiếm tiền, lúc đó tôi luôn trách cha mẹ sao không nhìn mình, không quan tâm mình... Nhưng rồi... tôi cảm thấy mình chả cần quan tâm đến những việc đó nữa vì bây giờ tôi chỉ quan tâm đến mạng xã hội, và mạng xã hội lúc đó như cả cuộc sống của tôi.
Tôi không biết bạn có nghĩ đó là sụ thật hay không, nhưng nếu bạn là một người nhạy cảm về tâm lý, có lẽ bạn sẽ hiểu.
Tôi lúc 12 thì bắt đầu việc kết bạn, nhưng lúc đó mạng xã hội đối với tôi vẫn là thứ mà tôi có thể nhìn ra bênh ngoài một cách an toàn nhất. Tôi trơi vào trạng thái trầm cảm nặng thêm một lần nữa.
Nhưng tôi cũng thật cảm ơn mạng xã hội vì nó như con dao 2 lưỡi lôi kéo tôi vào cũng đã đẩy tôi ra. Nó giúp tôi kết bạn và tìm những điều mới, nhưng đổi lại tôi đã bị cận nặng.
Đến năm 13 tuổi, đường như là cái năm mà tôi nổi loạng nhất của cuộc đời này (Có vẻ hơi sớm nhỉ, nhưng càng nhanh càng tốt mà). Lúc đó chính mình cũng không hiểu vì sao mình lại có hành động kì lạ đến như vậy, nhưng ki lớn lên một chút rồi thì tôi mới hiểu đó là hành động của tuổi dậy thì, nổi loạn với tất cả mọi nhứ, và đa số tuổi dậy thì họ thường bị những việc mà mình không mong muốn.
Hành động đó khiến tôi dính không ít rắc rối đối với gai đình và cả mọi người nữa. Nhưng thật may, nhờ.... mạng xã hội đã khiến tôi nhận thức ra được cái sai, có lẽ hơi vô lý chứ nhỉ? đúng rồi. Cha mẹ tôi không phải là một người tâm lý đâu nên bạn đừng có mong mỏi việc nhờ cha mẹ nào cũng tâm lý khiến bạn nhận ra cái sai của mình.
Mọi chuyện kết thúc vào năm tôi 14 là cái năm định mệnh của tôi, mọi thể loại người từ biến thái, không não, ăn cắp, hại người, NGƯỜI THÂN LỪA, vô ý thức, chiêu trò nịnh nọt của người lớn,.. và đa số đề là người hơn tuôi tôi và họ đã trưởng thành và còn có những người đã già, NHƯNG... bạn biết đấy tôi đã hiểu được cái gì là miệng lưỡi thiên hạ nó ghê gớm đến cỡ nào.
Tất cả ập đến khiên tôi choáng váng 1 lần nữa đối với cái tuổi mà ngta chỉ biết học mà khôgn quan tâm đến người đời. Tôi dần cảm thấy tôi trở nên ngu ngốc giữa đời đầy cạn bẫy này.
Các duy nhất để sống ở thế giới nay mà tôi có thể nghĩ ra là. Lơ đi mà sống, lơ đi những gì họ gây ra cho bạn mà sống tiếp, mục đích của họ là làm bạn tức giận, vây nên suy nghĩ như 1 đứa trẻ, lơ đi mà sống.
Hoặc là tìm đĩa bay của bạn đã thất lạc nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top