Đêm đông

(Tập viết pỏn )


Sở Thanh Quân vừa từ hội nghị 12 phong chủ về đã gần khuya. Dạo này Khung Đỉnh phong sắp vào kì Tiên Minh đại hội tiếp theo, thật sự rất bận, rất nhiều thứ cần chuẩn bị, mệt mỏi cực kỳ. Phong môn của hắn là phong thứ 11, chuyên về y thuật nhiều hơn, tuổi tác thậm chí còn thấp hơn Thượng Thanh Hoa, cao thủ xuất môn chủ yếu là các tay ẩn danh tu chân giới, không thích tranh đấu, không thích lộ mặt nên công vụ cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Chỉ là hắn vốn không phải người khoanh tay đứng nhìn mọi người bận rộn, chủ động nhận ít việc.

Cho đến khi trở về đã gần khuya. Hắn không về thẳng phòng mà vòng qua suối nước nóng tắm rửa trước đã. Vì hắn biết trong phòng hôm nay có tiểu bảo bối ghé thăm, không muốn mang một thân bụi bặm hôi hám tiếp đón.

Sở Thanh Quân tính ưa sạch sẽ, hắn tẩy rửa sương sương cũng mất nửa canh giờ. Chỉnh đốn y phục thần sắc tử tế mới chịu bước về phòng. Nước nóng làm hắn khoan khoái, bao nhiêu mệt mỏi cũng tiêu tan.

Trên giường có một người, tư thế nửa ngồi nửa nằm hết sức buồn cười, chăn đắp ngang người, mắt nhắm nghiền, sách vẫn còn mở một bên, đèn còn chưa tắt.

Ngốc thật, chắc đang đọc sách mà ngủ quên mất. Sở Thanh Quân vặn đèn nhỏ lại, ánh sáng lập tức giảm xuống chỉ còn mờ mờ, mơ hồ chiếu lên mái tóc xanh nhàn nhạt xoã tuỳ ý trên gối. Sở Thanh Quân lấy sách khỏi tay người kia, đỡ y nằm xuống, kéo chăn. Dạ Nguyên Ngọc vậy mà tỉnh ngủ.

Y trước giờ đều vậy, cho dù Sở Thanh Quân có nhẹ nhàng đến thế nào, y cũng sẽ giật mình tỉnh giấc. Đây là một loại bản năng từ trong máu của loài bị săn đuổi, kể cả sau này có được đảm bảo an toàn vẫn không thôi cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, tầm mắt y lại dần khép lại, mệt mỏi rúc vào lòng người kia, ngoan ngoãn hệt như một con mèo nhỏ. "Sư thúc, dạo gần đây ta rất dễ buồn ngủ...Đợi người lâu quá, ngủ khi nào không hay"

"Gần đây ngươi quá lao lực khổ luyện. A Ngọc, dục tốc bất đạt, ngươi vẫn nên để thể chất dần thích ứng đi thì hơn"

Một chủ đề quá quen thuộc giữa hai người. Dạ Nguyên Ngọc bình thường đều hết sức chăm chỉ rèn luyện công pháp, có thể nói y gần như phát điên, tất cả chỉ vì thể chất hèn kém yếu đuối trời ban, nếu không đủ mạnh tất bị người hãm hại.

Cách đây vài tuần, y suýt nữa bị bắt làm lô đỉnh, nếu không đủ cơ trí để thoát ra, thì sau này không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
"Yên tâm, có ta bảo vệ ngươi"
"Cũng không thể dựa dẫm vào sư thúc mãi được"

Càng hiểu nỗi ám ảnh và đau đớn của y bao nhiêu, Sở Thanh Quân cành tự trách bấy nhiêu. Hứa với y rằng mình sẽ bảo vệ y, vậy mà lúc nguy cấp lại không thể cứu.

Sở Thanh Quân ôm Dạ Nguyên Ngọc vào lòng, bao trọn lấy thân thể mảnh mai bé nhỏ. Cơ thể y lành lạnh, mềm mại như nước, nhiệt tình đáp lại. Bàn tay mát lạnh của y trong bóng tối vuốt nhẹ lên khuôn mặt Sở Thanh Quân, tỉ mỉ vẽ lại từng đường nét góc cạnh rắn rỏi một cách si mê.

Người đàn ông này vẫn luôn hết lòng vì y như vậy, một chút sơ suất không may cũng tự trách mình. Thật sự...khiến người ta không tự chủ mà đặt hết niềm tin vào hắn.

Dạ Nguyên Ngọc là người có tâm lý nhạy cảm và cảnh giác hơn ai hết, thời điểm mới gia nhập Thương Khung Sơn, cho dù mọi người xung quanh có tốt đến đâu, y cũng chỉ tin tưởng và bảo vệ mỗi Dạ Minh Ngọc, thậm chí còn có xu hướng bao bọc quá nhiều đối với vị đệ đệ song sinh này. Cho dù sau này Minh Ngọc mạnh hơn cả y, y vẫn không ngừng ngầm giúp đỡ bảo vệ. Sau hơn chục năm ở đây, Nguyên Ngọc chỉ tin yêu ba người duy nhất, Dạ Minh Ngọc, Thẩm Thanh Thu và Sở Thanh Quân.

Cơ thể Sở Thanh Quân toả ra một mùi thảo mộc dễ chịu, thoáng cái những bất an lo nghĩ trong lòng Nguyên Ngọc tan biến, sợi dây trong lòng trùng xuống, cũng khiến y thả lỏng nhiều hơn. Đêm đông gió lốc ngoài cửa sổ rít gào, lại không tràn vào phòng làm phiền cảnh xuân, chỉ có ánh trăng chảy dọc đôi mắt Nguyên Ngọc ướt đẫm. Mồ hôi chảy từng giọt thấm vào đệm, y không biết mình đã trượt lên trượt xuống biết bao nhiêu lần, tâm trí như trong sương mù không rõ, nhưng lại rất tỉnh táo, đón nhận lòng nhiệt thành từ người phía trên.

Nốt ruồi son trên cổ tuy không được ánh trăng chiếu tới, nhưng lại nổi bật trên làn da trắng tới hơi xanh, vì kịch liệt mà ửng hồng. Sở Thanh Quân hài lòng nhìn sư điệt dưới thân, bình thường thân thể y luôn lạnh lẽo, chỉ đôi khi cao trào mới có thể tự sinh chút nhiệt."Nếu ngươi cứ ấm áp thế này, sẽ tốt hơn..."

Dạ Nguyên Ngọc lảng tránh hôn môi, liền bị chạm tai, hơi thở trầm thấp lướt ngang tai làm y thấy nhồn nhột, khẽ cười. Nhưng cười không được lâu, đã phải há miệng ra thở gấp. Sở Thanh Quân nắm rất rõ quy luật sinh lý của y, hiểu cơ thể này nhiều hơn y. Hắn biết rõ y nhạy cảm ở đâu, cường độ ra sao, trạng thái thế nào, mỗi lần lâm trận tất cả đều bị đem ra dày vò không thiếu một chỗ, nhưng không bao giờ tàn nhẫn hành hạ, luôn luôn khiến y cảm thấy được trân trọng.

Không có tiếng nói, chỉ có hơi thở dài nặng nhọc, tan trong đêm. Làn tóc xanh rối bời, rơi trên nệm, phóng đãng tuôn ra từng đợt. Thể lực Nguyên Ngọc vốn yếu, y dần dần mất tỉnh táo, quá nhiều cực khoái làm y không kiểm soát được cái miệng của mình, hiện giờ đã khàn giọng. Thật ra y không quá thích chuyện này. Y thích được ôm ấp, ủ ấm nhiều hơn. Y thích được hôn, bất cứ nơi nào. Vì sức lực đôi bên không đồng nhất, nên y sẽ thất thố, dù là làm bao nhiêu lần đi nữa cũng vẫn mất mặt.

Kích thước sư thúc không hề nhỏ, đã vậy lại còn rất giỏi, thường đưa y vượt quá giới hạn. Rất nhiều lần y mệt quá ngủ thiếp đi, vẫn mơ hồ cảm nhận chuyện này chưa có xong.

Nhưng không phủ nhận, nếu xa Thanh Quân, y sẽ nhớ, nhớ từ việc thiếu ấm áp, nhớ đến những đêm thở ngắn than dài. Không những nhớ mà còn thèm khát làm sao."Ngươi hư lắm""Không phải do sư thúc dạy sao? A, a..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ốc