Chương 1: Tempura và Bít Tết Hamburg

Khoảng 8h23p

Sau một ngày tăng ca làm việc mệt mỏi, có một thú nhân chủng hổ bước đi trên con đường về nhà thân thuộc, xung quanh là những dãy nhà cổ đang dần dần thưa thớt đi về phía đường chân trời, từ cánh đồng lúa xanh ngát thổi lên những làn gió mát rượi xua tan đi cái mệt mỏi của công việc thường nhật.

Ngoài thứ ánh sáng nhạt từ những chiếc đèn đường ra, thật khó để tìm thấy được một tia ấm áp giữa khung cảnh trống rỗng này.

Anh ta cứ nghĩ như thế, và cứ tiếp tục bước đi, rồi lại bước đi. Những bước đi trông thật rề rà, chậm rãi. Như thể anh ta chẳng muốn về nhà, từng bước đi có thêm phần dè dặt. Như thể dè chừng thứ mà anh ta không muốn đối mặt vậy.

Dường như...chính chú hổ ấy cũng cảm thấy chán ngấy trước khung cảnh quá đỗi quen thuộc trước mắt.

Thế rồi, một thứ đã khiến cho đôi mắt sắc bén của loài hổ kia phải chú ý. Một căn nhà quen thuộc, phát ra thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp nổi bật lên hẳn giữa những chiếc đèn đường nối tiếp nhau.

Là một...quán ăn. Nó dường như được thiết kế theo phong cách Nhật truyền thống. Với những tấm rèn Noren màu xanh rêu trơn được treo lên phía trước cửa quán.

Bên trên là một bảng hiệu bằng gỗ, với phần nền trắng và chữ đen theo lối viết thư pháp Nhật Bản đặc trưng để ghi tên quán.

Quán Nhậu Michi - đó chính là tên được in trên bảng hiệu này.

Người đó thở dài một hơi, rồi chợt cảm thấy kinh ngạc.

"Là Michi-san đấy sao..hmm. Tính ra từ hồi cấp 2 là mình chẳng biết anh ấy sống ra sao nữa."

"Ra là vậy nhỉ."

Chú hổ nhìn về quán rượu, rồi lại nhìn về phía hướng đối diện. Nhà của anh ta ở ngay hướng đối diện ấy, chỉ cần băng qua đường, đi thêm một quãng nhỏ là đã về tới rồi.

Nhưng trong mắt của anh, căn nhà ấy lại không có vẻ ấm áp gì cho lắm.

Nó tối tăm, tĩnh mịch và lạnh lẽo với sắc xanh u uất phủ bóng lên toàn bộ căn nhà. Một nơi thiếu đi không khí thường trực của một gia đình.

Chú hổ lại thở dài một hơi, lấy tay vò đầu mình.

"Haahh..Giờ cũng không kịp giờ nấu cơm tối nữa rồi nhỉ.."

"Thôi kệ vậy, vào quán xem coi sao."

Anh ta kéo cửa rồi bước vào quán, một tiếng gọi vang dội xộc thẳng đến cậu ấy.

"Xin chào quý khách!"

Nó không tới nỗi bùng nổ đến vậy. Trái lại, tiếng gọi ấy có phần trầm hơn. Nhưng bị đánh thức trước một cú dội thẳng như vậy quả thật có chút khó tả.

Và người phát ra tiếng gọi ấy, chính là Michitsuna Watsutami - chủ quán, gọi tắt là Michi - con đường.

Anh là một người đàn ông to lớn, là thú nhân dạng sư tử với màu lông trắng và những đường vằn điểm xuyến màu xanh lam, anh mặc một chiếc tạp dề màu trắng bên ngoài một bộ Jinbei một màu màu xanh đậm, cùng chiếc quần đen trơn màu dài đến cổ chân. Phục trang thường thấy của các đầu bếp Nhật truyền thống.

Quán có phong cách của một quán rượu nhật truyền thống với bàn ghế gỗ. Với xung quanh bếp của Michi là 1 dạng quầy bar với chỗ ngồi được xếp cách nhau 1 khoảng ngắn.

Michitsuna:
"Em là Torahiko phải không? Lâu rồi không gặp."

(Torahiko Hidebumi, gọi tắt là Tora - hổ)

Torahiko khá bất ngờ khi biết Michitsuna là chủ quán, mặc cho cái biển tên của quán đã ghi rõ rồi. Nhưng đối với Torahiko mà nói, Michitsuna không phải là một người sẽ làm như vậy.

Cậu ấy có phần hơi ngỡ ngàng chút, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ cho bản thân một phong thái bình thường nhất có thể.

Torahiko:
"Lâu rồi không gặp. Michi-san."

"Anh là chủ quán nhỉ? Em không ngờ tới luôn đó."

Đôi tay rắn chắc đang làm Tempura ấy bỗng dừng lại trong thoáng chốc. Không lâu lắm, nhưng cũng đủ để Torahiko đưa vào tầm mắt của mình.

Một sự...lưỡng lự. Trong thoáng chốc. Như thể một giọt dầu nóng bắn lên không trung rồi chợt tan biến đi vậy.

Một tình thế mà kể cả là như vậy, Michitsuna vẫn trông rất oai hùng khi đứng dưới ánh đèn hơi ngả vàng này.

Rồi Michitsuna mỉm cười rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

Torahiko cũng lắng nghe những gì Michitsuna nói.

Michitsuna:
"Cuộc đời mà em, nhiều cái mình đâu thể biết chắc được."

"Anh cũng đâu có nghĩ là mình sẽ mở một quán Izakaya(quán nhậu) đâu cơ chứ."

Michitsuna vừa nói, vừa chăm chú chiên một lượng tempura vừa đủ 1 dĩa trong chảo dầu nóng.

Bột tempura nở dần trong hơi nóng sừng sực của dầu, bắn lên những bọt khí lấp lánh rồi chợt tan biến vào hư không.

Torahiko nhìn theo những gì Michitsuna đang làm, sự chăm chú ấy. Có chút quen thuộc. Như thể là một hành động đã trở thành một phản ứng vô điều kiện vậy.

Nhưng Torahiko cũng không quên mục đích mình đến đây.

Torahiko:
"Quán mình có menu hay gì không ạ?"

Michitsuna lúc này cũng vừa mới chiên xong tempura và xếp nó ra dĩa cùng với 1 vài lá rau và 2 cái chén rỗng.

Lúc này Michitsuna quay sang Torahiko rồi mỉm cười.

Michitsuna:
"À, chờ anh xíu nhé. Để anh đi bưng cái này ra cho khách cái đã."

Nói xong anh ấy bước ra khỏi quầy bar rồi đem dĩa Tempura đến cho khách. Torahiko vẫn dõi theo quá trình ấy, từng phút từng giây.

Bóng hình quen thuộc ấy gợi nhắc Tora đến một điều gì đó.

Lúc này Torahiko chợt thở dài, dòng suy nghĩ chợt nổi lên trong đầu cậu ấy.

"Dù là làm gì đi nữa, thì anh ấy vẫn luôn sáng chói như thế nhỉ."

Lúc này, một tờ menu xuất hiện trước mặt Tora. Michi đang cầm tờ menu ấy, tay khác thì đưa lên rồi xoa đầu Torahiko.

Michitsuna:
"Hehe, để em chờ lâu rồi."

Tora lúc này ngước nhìn lên Michi, lại nhớ về lúc họ còn học cấp 2 chung với nhau.

Michitsuna:
"Hehe, anh mua bánh nè. 2 bịch luôn đó."

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu nhé. Tora."

"Thiệt tình luôn đó, em cứ ngủ gục vậy quài thì lát vô tiết sẽ bị thầy la đó."

Torahiko:
"Thì vô tiết...em có ngủ nữa đâu..."

"Uwaahh.."

"Nhưng mà...cảm ơn anh..Michi."

Michitsuna:
"Không có gì đâu nè, bố mẹ em cũng kêu là anh phải trông chừng em mà."

Torahiko:
"Ư-ưmm. Em biết rồi mà."

Thế rồi Torahiko cũng tặc lưỡi, rồi lại thở dài thêm một lần nữa.

Torahiko:
"Nghĩ lại thì...cũng lâu rồi nhỉ."

Michitsuna:
"Hửm? Có chuyện gì sao? Tora-kun?"

Torahiko:
"À à...cũng không có gì đáng để nói đâu ạ.."

"Em chỉ nhớ hồi tụi mình còn học chung trường cấp 2 với nhau thôi.."

Michitsuna:
"Ừm hửm~hình như hồi đó em ngủ gật quài luôn nhỉ?"

"Đã vậy còn háu ăn nữa chứ."

Torahiko:
"Thì...giờ em có vậy nữa đâu.."

Tora cúi gầm mặt xuống bàn để che đi sự ngượng ngùng dần ló dạng trên nét mặt. Nhưng trùng hợp thay nó lại giống với mấy cái tư thế ngủ gục thường thấy của học sinh cấp 2(sơ trung) khi vào tiết ra chơi

Michitsuna:
"Hehe. Anh chọc tí thôi mà."

Michitsuna mỉm cười để lại tờ menu ở trước mặt Torahiko. Rồi lại quay lại vào trong bếp.

Phong thái của Michitsuna, có thể nói là rất dũng mãnh. Từng bước đi, đều chứa một sự tự tin ở trong đó. Khác với những bước đi có phần dè dặt và chậm rãi, lê thê của Torahiko khi trước.

Nhưng đồng thời, ấy cũng là sự điềm đạm. Một nốt chấm nhẹ nhàng da diết mà nếu không chú ý thì sẽ thoáng qua như những tiểu tiết nhỏ.

Theo lẽ thường tình thì ngưỡng mộ một người như vậy cũng là điều dễ hiểu. Chỉ ít thì đối với Torahiko là như vậy.

Tora nhìn menu một hồi, anh ấy khá bất ngờ trước một khung dài các vị của mì ramen.

Torahiko:
"Quán mình cũng có bán ramen ạ?"

Michitsuna:
"Ừm, sáng với trưa thì anh bán nhiều hơn."

"Tại đây là quán rượu mà."

Torahiko:
"Vậy à..chắc rảnh thì em sẽ ghé qua ăn nữa."

"Giờ thì...em muốn gọi một phần tempura với bít tết hamburg ạ."

Michitsuna:
"1 tempura, 1 bít tết hamburg..."

Torahiko:
"Và...một ly bia lạnh ạ."

Michitsuna:
"Ừm, để anh làm cho em."

Michitsuna lại bắt đầu đứng bếp, anh ấy bắt đầu làm tôm, lột vỏ bỏ chỉ tôm rồi phết qua 1 phần bột lỏng, một phần bột tempura chiên giòn. Tay anh ấy cầm đuôi tôm, rồi thả từng con tôm vào nồi dầu nóng.

Cùng lúc đó, anh ấy bắt đầu lấy thịt băm ra, bỏ một miếng phô mai vào chính giữa rồi lại vo viên phần thịt băm ấy thành hình tròn dẹt. Rồi cũng phết qua bột và thả vào chảo dầu sôi.

Torahiko dõi theo quá trình ấy từ đầu đến cuối. Ánh mắt không rời dù chỉ một khắc. Mọi thứ diễn ra cứ như là một giấc mơ thuở nhỏ vậy. Tuy là thật, nhưng lại có chút lạ lẫm khó tả.

Torahiko:
"Em nhớ...anh đâu phải là người thích nấu ăn đâu nhỉ."

Trong những dòng suy nghĩ cuộn xoáy vào nhau, Tora đã bất giác hỏi Michi như vậy. Một câu hỏi bâng khuơ, nhưng cũng không phải là thắc mắc. Bởi lẽ, Tora biết rõ Michi hoàn toàn có thể làm được việc này.

Một người luôn quan tâm đến những người xung quanh mình như Michi, thì dáng vẻ như này là đúng nhất.

Michi mỉm cười, nụ cười ấy vẫn thân thuộc như những gì còn hiện hữu trong ký ức của Torahiko. Có chút gì đó ân cần mà một người anh lớn luôn dành cho người em nhỏ của mình vậy.

Michitsuna:
"Em nói đúng, hồi nhỏ bố mẹ ít khi cho anh tự nấu ăn lắm."

"Nhưng mà...lớn thì anh cũng có đi làm phụ bếp cho mấy cái nhà hàng trên phố á."

"Rồi mình cũng học được kinh nghiệm của người ta, xong rồi thấy rằng việc nấu nướng cũng hợp với mình."

"Nên là từ đó anh thích nấu ăn luôn."

Michitsunq âu yếm nhìn vào con dao làm bếp của mình, ánh mắt ánh lên một tia tự hào. Có vẻ anh ấy thật sự thích công việc này.

Torahiko:
"Ra là vậy à..em hiểu rồi."

Lúc này Torahiko chợt im lặng, và một suy nghĩ lại hiện lên.

"Đúng là...lúc nào anh cũng tuyệt vời như thế nhỉ."

Rồi Torahiko lại quay trở lại với thực tại.

Michitsuna:
"Chờ anh xíu nhé, sắp xong rồi đó."

Torahiko:
"Ừm."

Michitsuna lại quay lại với phần việc của mình, dùng vá múc tempura tôm ra rồi xếp vừa vặn chúng vào một chiếc rỗ nhỏ được đặt 2 tờ khăn giấy lên trên.

Phần bít tết hamburg được để nguyên một miếng thật lớn phía bên phải, bên trái được trang trí bởi rất nhiều những lá rau xà lách cắt sợi chồng lên nhau như 1 ngọn núi nhỏ. Và khoảng không còn lại thì được đặt một khay sốt nhỏ đựng mù tạt và một loại sốt màu nâu.

Torahiko chống cằm lên tay, say sưa nhìn những gì Michitsuna đang làm. Cảm tưởng như rằng nếu không có gì cản trở lại thì anh ấy sẽ cứ làm như này mãi thôi.

Rồi Michitsuna rót bia từ 1 cái máy nằm kế bên chảo dầu, dòng bia vàng óng chảy vào chiếc ly thủy tinh thành cao, tạo nên một lớp bọt trắng dày cao đến tận miệng ly.

Ngoài ra còn có một chén nhỏ đựng xì dầu và wasabi.

Michi xếp tất cả lên một chiếc khay, sau đó đem ra bàn cho Torahiko.

Michitsuna:
"Đây, một ly bia lạnh cùng tempura và bít tết hamburg đây."

"Hehe, chúc quý khách ăn ngon miệng."

Michitsuna cười rất tươi, nụ cười ấy rất dịu dàng. Một sự gần gũi khó tả, gần như khiến Tora phải choáng ngợp trước những gì đang xảy ra.

Nhưng cũng có cảm giác như Michitsuna đang chọc Torahiko vậy.

Torahiko:
"Anh đâu cần thiết phải nói vậy đâu chứ.."

Torahiko nhắm mắt rồi chấp tay lại.

Torahiko:
"Cảm ơn vì bữa ăn, mời dùng bữa ạ!"

Anh ấy dùng đũa gắp miếng bít tết ấy lên rồi lập tức đưa nó vào miệng.

Hơi nóng của đồ ăn rán xộc khắp cả khoang miệng, nhưng điều đó chẳng hề làm Tora lùi bước chút nào cả. Tora bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.

Torahiko:
"Miếng bít tết này...rất tươi! Hương vị đậm đà này như xộc thẳng lên não mình vậy!"

"Thịt được ướp rất đậm đà, vị ngọt thịt như muốn trào dâng trong khoang miệng của mình vậy! Vị cay nhẹ của hạt tiêu càng làm món ăn này trở nên ngon hơn!"

"Còn phô mai thì lại beo béo ngầy ngậy như Mochi vậy!"

"Cái hương vị này...có khác gì mấy quán ăn trên thành phố lớn đâu chứ!?"

Torahiko mở to mắt nhìn về hướng của Michitsuna - người đang mỉm cười nhìn anh ăn món ăn mình đã gọi. Torahiko nhanh chóng nhai và nuốt miếng bít tết xuống họng, rồi ngước mặt lên khen Michitsuna.

Torahiko:
"Anh nấu ngon thật đó! Lớp bên ngoài thì hơi giòn giòn, bên trong lại mọng nước thịt."

"Rồi còn thêm cả phô mai nữa!"

"Làm em cứ muốn ăn thêm mấy suất nữa cơ!"

Michitsuna:
"Hehe, em thích là tốt rồi."

"Nhưng mà muốn ăn nữa là phải trả thêm tiền đấy nhé. Tora-san."

Torahiko:
"Ừm!"

Michitsuna:
"Mà em thử rưới sốt lên thịt đi. Hehe~"

Giọng cười của Michitsuna lúc này có chút gì đó mờ ám, và nó cũng có chủ đích nhất định.

Torahiko:
"Anh hơi mờ ám đó. Michi-san."

Michitsuna:
"Eeh! Làm gì có!"

Michitsuna có hơi ngỡ ngàng chút, anh ấy cũng có hơi giật bắn người lên thật. Cứ như trẻ con vậy.

Nhưng mà có vẻ như Tora cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cả. Trái lại anh ấy còn đang cười khúc khích trước biểu cảm ấy nữa. Michitsuna thì cũng vậy, cũng cười trước những gì vừa xảy ra.

Rồi chú hổ lấy khay nước sốt rồi rưới đều lên miếng thịt hamburg, cảm giác chúng như những dòng suối nhỏ chảy xuống rồi hắt lên ánh sáng chói của chiếc đèn trần phía trên vậy.

Torahiko:
"Mùi sốt...thơm thật đó.."

"Mùi như...thịt nướng ấy."

"Được rồi..chiến luôn!"

Lúc này đây, nhìn miếng thịt rưới sốt lấp lánh trên chiếc nĩa khiến cho Torahiko chẳng tài nào kiềm chế được nữa. Anh ấy ngoạm thẳng một miếng lớn vào mồm, từ từ thưởng thức hương vị mới lạ này.

Torahiko:
"Sốt...nó khiến cho thịt đậm vị hơn hẳn.."

"Cái vị này..ngon tuyệt vời!"

"Thịt thì mọng nước..sốt thì đậm vị..đã vậy còn có thêm phô mai dính dính nữa.."

"Tuyệt cú mèo!"

Torahiko trông có vẻ rất vui. Người ta thường nói rằng giống mèo khác với chó, rằng chúng sẽ không vẫy đuôi vì cảm thấy vui. Tuy nhiên quy luật này giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đuôi cậu hổ này bây giờ cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy liên tục đủ 360 độ luôn rồi, còn mặt thì hớn hở vui hết cả lên vì được ăn ngon giữa một bầu không khí ấm cúng. Chẳng cần phải nói thêm cũng có thể hiểu rằng Torahiko đã vui biết chừng nào rồi.

Lúc này đây bỗng Torahiko lại chú ý đến cốc bia kế bên cạnh mình. Nó là một chiếc cốc thủy tinh khá cao, dạng trụ tròn. Xung quanh nó lấm tấm những giọt nước nhỏ giọt do đá đang tan dần. Càng làm tô điểm thêm cho lớp bia vàng óng như những cành lúa mạch đắm trọn sắc vàng của nắng vậy.

Cầm chắc ly bia trong tay, chú hổ lớn ấy dốc thẳng một húp lớn xuống họng mình. Áp lực từ dòng bia lạnh khiến cho cổ họng anh ấy thoáng cảm thấy hơi rát lẫn cái vị đắng vị nồng đặc trưng của bia.

Torahiko:
"Ực ực" - tiếng nấc khi uống bia

Torahiko húp trọn một hơi, trên mặt thoáng chốc hiện lên biểu cảm hơi hoang mang nhẹ.

Torahiko:
"Michi-san này...sao mà..bia lại...thanh được như này vậy..?"

Michitsuna quay sang nhìn Torahiko, vẫn cứ là cái nụ cười thân thuộc ấy luôn thường trực trên môi. Cái nụ cười dịu dàng như đã trở thành một hình bóng quen thuộc trong tâm trí của Tora và những vị khách từng đến đây vậy.

Michitsuna:
"Thì anh ép lạnh bia mà. Tính ra có sẵn nguồn nhập xịn cũng tốt.."

"Nên anh cũng muốn bảo quản bia lâu hơn."

"Ướp lạnh như này nên bia cũng có vị thanh hơn bia mình mua ngoài tiệm á, với nó cũng lạnh lâu hơn nữa."

Torahiko:
"Bảo sao bia lại có vị..ngon đến vậy."

"Mới uống thì em nghĩ nó khá là thanh...nhưng giờ thì em lại thấy vị nặng rồi."

"Được đó chứ. Michi-san, bia ngon lắm đó."

Michitsuna:
"Hehe, anh cảm ơn. Nhưng mà uống vừa đủ thôi đấy nhé."

Torahiko:
"Hửm..? Ư-ừm. Em hiểu rồi."

Torahiko có hơi không hiểu cho lắm, nhưng cậu ấy đành cho qua thôi.

Rồi anh ấy lại cầm ly bia lên, rồi dốc hẳn hết phần còn lại vào trong họng.

Torahiko:
"Cái vị này...đúng là đã thật."

"Kể cả là được ướp lạnh rồi...mà mới uống 1 tí đã rõ vị thế này.."

"Đúng là khác so với mấy loại bia phổ thông thật.."

"Ngon!"

Torahiko quay sang nhìn Michi, hai mắt như sáng bừng lên vậy.

Torahiko:
"Cho em một ly nữa!"

Michitsuna:
"Có ngay."

Rồi Michitsuna bước vào sau bếp để lấy thêm bia.

Rồi Torahiko lại nhìn sang dĩa Tempura vẫn đang còn nóng hổi. Biết rằng mấy cái đồ chiên đồ rán này mà để nguội thì chắc chắn sẽ mất ngon. Chi bằng cứ lao vào mà chén thôi. Vậy là ngon nhất rồi.

Torahiko cầm lấy phần đuôi tôm đỏ hồng của miếng Tempura, chấm qua với xì dầu rồi lập tức cắn 1 phát thật to. Như thể một con thú săn mồi đã ngoạm chặt con mồi của mình vậy.

Torahiko:
"Cái gì vậy chứ! Phần vỏ ngoài thì giòn, bên trong thì chắc thịt. Cái kết cấu này như đang nhảy tưng tưng lên trong miệng mình vậy!"

Một lần nữa, Torahiko nhai rồi nuốt cả con tôm tempura xuống miệng.

Đúng lúc này Michitsuna cũng bước ra với một cốc bia y như lúc nãy. Cũng chẳng chờ lâu, Tora liền tấm tắc khen Michi về món Tempura.

Torahiko:
"Ngon lắm luôn! Lớp vỏ bột vừa giòn vừa xốp, thịt tôm thì chắc ngọt."

"Hehe~chắc em tới đây mỗi ngày để ăn luôn đó. Michi-san nấu ăn ngon lắm luôn!"

Michitsuna:
"Cảm ơn em nhé. Tora-kun."

Torahiko nhìn Michitsuna, trên gương mặt dũng mãnh đanh thép của sư tử, vẫn là cái nụ cười gần gũi ấy. Cái nụ cười thân thuộc suốt thời ấu thơ mà Tora luôn thấy

Có lẽ, dù cho bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Giữa Michi và Tora vẫn là mối quan hệ anh - em gần gũi như người nhà vậy.

Michitsuna:
"À mà, Tora-kun. Dạo này em đang làm công việc gì vậy?"

Một câu hỏi có hơi đột xuất một chút. Nhưng có vẻ như Tora chẳng hề nao núng trước nó dù chỉ là một chút.

Torahiko:
"Thì..hiện tại thì em đang làm trưởng phòng marketing cho công ty Matsuda trên phố mình ấy ạ."

"Có hơi cực một chút..nhưng mà đây sẽ là bàn đạp để em lên được chức trưởng phòng mà."

Michitsuna:
"Tốt thật đấy nhỉ, hehe."

"Hồi đi học em cứ ngủ gật suốt, rồi còn bị thầy cô la nữa."

"Ba mẹ em thì bận, thành ra anh toàn phải lên xin lỗi dùm em không đó."

Torahiko:
"K-không có màaa.."

"Mấy cái đó qua lâu rồi màaa.."

Torahiko bắt đầu mếu máo mặt mày như sắp khóc tới nơi vậy. Nhõng nhẽo là cái chắc.

Michitsuna hiểu rõ điều đó, anh ấy đưa tay xoa đầu Torahiko.

Michitsuna:
"Nhưng bây giờ thì khác rồi nhỉ."

"Torahiko giờ đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời rồi."

"Thật tốt làm sao, nếu bọn họ...à không. Anh xin lỗi."

Torahiko hiểu rõ Michitsuna đang muốn nói gì, bố mẹ của Torahiko đã qua đời từ rất lâu. Nhưng có lẽ, nếu họ còn sống đến tận bây giờ. Họ sẽ rất tự hào vì đứa con trai của mình đã lớn khôn và có một công việc ổn định.

Torahiko:
"Không sao đâu ạ."

"Nếu bố mẹ em vẫn còn..chắc chắn họ sẽ rất vui."

Torahiko mỉm cười nhìn Michitsuna, như muốn nói rằng anh ấy chẳng hề cảm thấy giận hay khó chịu gì cả.

Cũng như muốn biết thêm về Michitsuna, nên Torahiko có hỏi anh một chuyện.

Torahiko:
"Còn anh thì sao? Michi-san?"

"Em cũng muốn biết...tại sao anh lại mở một quán nhậu vậy ạ?"

Michitsuna thở dài một hơi, điều đó có khiến cho Torahiko hơi hẫng người lại một chút.

Có lẽ Michitsuna đang khó chịu với câu hỏi ấy, có lẽ Tora nên xin lỗi Michi thì hơn.

Nhưng Michitsuna chỉ mỉm cười, rồi bắt đầu nói.

Michitsuna:
"Thật ra thì...chỉ đơn giản là anh muốn giúp đỡ mọi người thôi à."

"Đường ngắn nhất để bước vào trái tim một người, là đường dạ dày mà."

"Sáng thì anh sẽ nấu cho mọi người những bát mì, những suất cơm nóng."

"Trưa thì anh có thể nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục nấu ăn."

"Còn tối thì anh có thể ở đây, cùng em và những thực khách khác trò chuyện đủ thứ trên đời."

"Sống như thế..cũng tốt mà. Đúng không?"

Mong muốn và nguyện vọng, như tia sáng lóe lên trong ánh mắt của Michitsuna.

Nguyện vọng ấy đơn thuần làm sao, như một đứa trẻ vậy. Chói sáng như thể một ngôi sao băng lướt qua trời cao.

Nhưng anh ấy cũng có vẻ bâng khuâng về lựa chọn này của mình.

Sự ngắt quãng trong câu nói, cùng câu hỏi như muốn giao phó lại quyền trả lời cho Torahiko vậy.

Chỉ chờ có thế.

Torahiko:
"Ừm, và em sẽ có một quán ruột mới nữa."

"Quá là tuyệt luôn!"

Toraiiko nói xong cậu ấy giơ cao ly bia của mình lên, đưa lên mồm và dốc xuống một hớp thật mạnh.

Torahiko:
"Ực, ực" - tiếng nấc sau khi uống cả nửa ly bia lớn

"Aaah!" - tiếng dứt sau khi nốc bia xuống.

"Hehe, đồ ăn ngon. Bia cũng ngon nữa!"

Torahiko giơ cốc bia của mình lên như một cử chỉ hình thể biểu hiện là mình đang cảm thấy rất sướng vì được ăn đồ ăn ngon, được uống bia ngon vậy.

Michitsuna:
"Hehe. Vậy là tốt rồi."

Rồi Michitsuna lại quay lại với căn bếp nhỏ của mình, tiếp tục bưng ra những dĩa thức ăn nóng hổi đến cho những vị thực khách còn nán lại nơi đây.

Torahiko cứ ngồi đó, thưởng thức bữa ăn của mình. Cứ như vậy mà thôi. Và một buổi tối lại cứ thế mà trôi.

Anh ấy dõi theo những gì Michitsuna đang làm, điều này gần như đã trở thành một phản xạ vô điều kiện mất rồi.

Quán ăn cũng dần thưa, lần lượt là những người đến quầy và trả tiền cho bữa ăn của mình, rồi họ rời đi.

Torahiko cũng đã kết thúc bữa ăn của mình sau 1 suất ăn tương tự và 2 ly bia.

Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Tora vẫn ngồi lại ở quán. Mặc cho lúc này đã gần 11h đêm rồi.

Michitsuna cũng đã bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, lấy rèn noren vào trong. Nhưng Tora vẫn ngồi lại ở đó, vẫn cứ thế ngắm nhìn những gì Michi đang làm.

Rồi Torahiko lại bất giác thở dài một hơi.

Torahiko:
"Michi-san, anh lúc nào cũng như vậy hết nhỉ."

Michitsuna :
"Sao vậy? Tora-kun?"

Bầu không khí có chút trùng xuống hẳn. Có chút gì đó nặng trĩu, nét mặt của Tora cũng có chút gì đó phiền muộn hơn so với vừa nãy.

Michitsuna quay lại nhìn Torahiko, trên tay vẫn đang cầm thanh xà vắt rèm Noren.

Torahiko:
"Thì ý em là..anh luôn có vẻ rất bình thường. Nhưng bằng một cách nào đó.."

"Anh lại luôn là một người rất tuyệt vời."

"Sự chăm chú và tỉ mỉ của anh..cũng như sự tận tâm được anh đặt vào từng món ăn."

"Như bữa ăn này của em...hay bữa ăn của những vị khách đã đến đây vậy."

"Em chắc chắn rằng."

"Dù có người đến, có người đi."

"Họ vẫn sẽ nở một nụ cười rạng rỡ, rồi cảm ơn anh vì bữa ăn ngon."

"Điều đó khiến em...thật sự ngưỡng mộ anh."

Một tiếng nói xa xăm hiện lên trong đầu Torahiko, tiếng nói như thể được vọng lại từ quá khứ vậy.

"Cái thứ vô dụng như nó không có khả năng đâu."

"Rồi nó cũng sẽ ra đi tay trắng thôi."

Bỗng dưng Michitsuna cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Torahiko.

Michitsuna:
"Hehe, với người làm quán thì như vậy là đủ một ngày rồi."

Lúc này Michitsuna cũng bắt đầu có hơi lo lắng một chút. Anh ấy để thanh xà qua một bên, rồi tiến đến gần đặt tay lên vai Torahiko. Cúi xuống mặt đối mặt với Torahiko.

Michitsuna:
"Này, em ổn chứ. Tora-kun?"

"Hehe. Mới nghĩ về cái gì tệ lắm đúng không?"

"Sao vậy? Cần anh giúp gì không nè?"

Torahiko dường như cũng có chút bàng hoàng trước những gì mình vừa nói, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn giúp anh ấy điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Dẫu vậy, dường như Torahiko vẫn có phần tò mò trước việc Michitsuna có thể nhìn ra được tâm trạng của mình.

Torahiko:
"Hehe..k-không có gì đâu ạ."

"C-chỉ là...tại sao anh lại nghĩ như vậy ạ..?"

Michitsuna:
"Thì chỉ là...hồi trước ấy. Mỗi lần em buồn bực hay gì đó thì đuôi em sẽ dựng đúng lên mà."

"Hm~kể cả là lâu rồi không gặp thì anh đây vẫn nhớ đấy nhé."

Torahiko có hơi bàng hoàng chút, và anh ấy cũng nhanh chóng dùng sức để hạ đuôi mình xuống. Trong lòng vẫn cứ quanh quẩn lại về dáng vẻ của Michi lúc nãy.

Torahiko:
"Hehe...đã để anh phải phiền lòng rồi."

"Em không sao hết á. Chỉ là được gặp lại anh như này...thật sự rất tuyệt."

Michitsuna vẫn chưa thể buông xuống nét lo ngại hiện lên trên gương mặt. Nhưng Torahiko đã nói vậy rồi, xem ra cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Michitsuna:
"Em đâu cần phải trịnh trọng như vậy đâu chứ?"

"Nhưng mà... Cảm ơn em nhé. Tora-kun."

"Có gì muốn nói thì cứ nói cho anh biết nhé."

"Nhìn vậy thôi chứ anh có ích lắm đó."

Torahiko:
"Heh..~"

"Được ạ.."

"Ngày mai em lại tới ăn tiếp nhé."

Có lẽ là bầu không khí hiện tại cũng đã tốt hơn, và mối quan hệ của cả hai cũng đã bắt đầu khăng khít hơn từ bây giờ.

Michitsuna:
"Ừm. Anh chờ em đó nhé."

Rồi Michitsuna lại mỉm cười, vẫn cứ là như vậy mà thôi. Cứ như dòng đời, mặc thời thế mà trôi. Cảm giác mà Michitsuna mang lại cho Torahiko lúc này, là sự bình lặng vô thường của dòng đời, có thứ sẽ giữ nguyên, cũng có chuyện sẽ đổi thay.

Chỉ ít là ngay lúc này, hai người bọn họ có thể gần gũi mà trò chuyện với nhau như thể là anh em ruột rà. Nhìn người kia thưởng thức rồi khen ngợi những món ăn ngon do mình làm ra.

Chỉ cần như thế, là đã đủ để một ngày trôi qua thật êm đềm rồi.

Torahiko lấy một tờ khăn giấy ướt để lau miệng, sau đó anh sắp xếp gọn gàng bát đĩa chén muỗng lên bàn. Rồi đứng dậy với một tư thế anh dũng. Rồi Torahiko đi đến và cúi đầu trước Michitsuna.

Bản thân Michi cũng có phần lúng túng trước những gì đang xảy ra ngay lúc này.

Tora dõng dạc nói to, như thể vị chiến binh đang hô hào để bày tỏ lòng biết ơn của mình vậy.

Tora:
"Michi-san. Một lần nữa, cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm nay!"

Rồi Tora lấy tiền, tổng cộng là khoảng 1350 yên. Rồi đặt chúng vào tay Michi.

Torahiko:
"Lần sau em lại tới nhé. Michi-san."

"Phần dư thì...em bo cho anh luôn đó."

Michitsuna thấy thế thì cũng chỉ biết cười trừ. Bây giờ trả lại thì...cũng không phải phép cho lắm.

Với Torahiko mà nói, anh ấy đã muốn làm gì rồi thì có cản cũng không nổi.

"Thôi đành vậy." Michi nghĩ rồi cũng lại kệ. Nhận lấy thì vẫn hơn.

Michitsuna:
"Ừm. Lần sau lại tới nhé, Tora-kun."

Rồi Michitsuna nhận lấy số tiền ấy. Torahiko cũng đứng dậy và rời đi.

Quán bây giờ đã chẳng còn một vị khách nào nữa rồi, cũng đến lúc đóng cửa quán rồi.

Chén dĩa cũng đã được rửa sạch, bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng, bụi bẩn cũng đã được quét đi. Lúc này Michi đang kiểm tra tiền đựng trong ngăn khoá kéo. Chừng đó cũng khá nhiều rồi, đâu đó khoảng 10000 yên

Rồi Michitsuna nhìn thêm những tờ tiền trên tay mình nữa

Michitsuna:
"Cái thằng nhóc này thiệt tình.."

Michitsuna mỉm cười khi nhìn vào đống tiền bo trên tay. Rồi anh ấy lấy hết số tiền còn lại ra và bỏ chúng vào trong túi quần của mình.

Những chiếc đèn cũng lần lượt tắt, cửa cũng đã được khoá chặt.

[Quán Nhậu Michi: Đóng Cửa]

.
.
.
.
.

Torahiko lúc này đã về nhà rồi, cũng khá là nhanh thôi do nhà Torahiko đối diện nhà Michi.

Căn nhà ấy mang một sắc lạnh lẽo khó tả trên nền nội thất và kết cấu mang hơi hướng nhẹ từ thời Đại Chính của Nhật Bản.

Lúc này đây, Torahiko đang nằm dài trên tấm nệm của mình. Mỉm cười một cách vô thức.

Rồi Torahiko lại nhìn lên trần nhà, một khung cảnh thật quen thuộc làm sao.

Torahiko:
"Có lẽ...gặp lại được anh ấy cũng tốt."

"Ngày mai sẽ lại tới."

"Và sau khi xong hết mọi chuyện, mình sẽ ghé lại quán để ăn."

"Rồi mình sẽ có thêm cơ hội...với anh ấy."

"Cứ như vậy thôi, là tốt rồi."

Ánh mắt Torahiko lịm dần, có lẽ cũng đã đến lúc đi ngủ rồi.

[Ngày mai sẽ lại tới, chỉ cần bạn vẫn muốn chờ đón nó tới là được.]

.End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top