Ngọc Thanh
Vừa bước ra tới cổng, Tấn Thành bị Minh Ánh – con gái ông Năm Long – chặn lại. Cô ôm chặt cánh tay và đi sát vào người Tấn Thành rất tình tứ theo kiểu người yêu thắm thiết. Miệng cô cười rất tươi, tỏ vẻ hạnh phúc, cô rất muốn được gặp và ở bên cạnh Tấn Thành.
Đáp lại tấm lòng hình như là chân tình ấy, Tấn Thành nhìn Minh Ánh, “cười từ thiện” một cái rồi gạt tay của Minh Ánh ra, rời đi ngay. Tâm trạng vui vẻ trước đó chợt buồn lặng, dõi theo tấm lưng lạnh lùng kia đang bước đi. Minh Ánh chỉ biết cúi đầu mà khóc thầm.
Giữa 11 giờ trưa, nắng gắt, cái nắng thành phố chỉ khiến người ta muốn cởi sạch đồ trên cơ thể nhưng cũng chẳng thể xoa dịu được. “Máy điều hoà”, thứ mà ai cũng ao ước vào lúc này.
Đứng trên toà nhà cao tầng, Ngọc Thanh nhìn ra phía công viên bên cạnh công ty qua khung cửa kính. Cái nắng làm run sợ cô và biết bao thiếu nữ. Khẩu trang, kính mát, áo chống nắng,... tuyệt nhiên không thể thiếu khi ra đường. Mồ hôi nhễ nhãi làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng, sau giờ nghỉ trưa, Ngọc Thanh chẳng khác gì vừa mới tắm, bước vào văn phòng, gần như lộ cả đồ lót bên trong do vải mỏng và nước thấm.
Ngọc Thanh là một cô kế toán viên xinh đẹp, thân hình không quá cao nhưng ba vòng chuẩn chỉnh, vừa vặn khiến bao chàng trai dễ bị điêu đứng. Trong trang phục văn phòng lại thêm phần gợi cảm. Trước khi Ngọc Thanh bước vào, đám đàn ông trong cùng một đội, nhóm, phòng ban đều đã chờ sẵn chỉ để ngắm nhìn khoảng khắc ấy. Ngọc Thanh vô tư cứ để ý đến mỗi công việc mà không biết rằng có bao kẻ đang nhòm ngó với ý đồ xấu – dục vọng.
Sự việc diễn ra trong văn phòng hàng ngày và cũng diễn ra trong mắt một gã đàn ông đang ngồi trong công viên cạnh công ty của Ngọc Thanh, suốt thời gian dài kể từ khi Ngọc Thanh đến đây làm việc. Hắn nhìn xuyên qua ô cửa kính, để ý mọi hành động của Ngọc Thanh miễn là còn trong tầm kiểm soát bằng mắt. Mái tóc chẻ 7:3 được che đi bởi nón kết đen, hắn mang giày bata, quần jogger và cái áo thun thoải mái như để sẵn sàng “hoạt động chân tay” bất kì lúc nào. Thêm chiếc áo khoác rộng và đôi kính đen tránh mọi người nhìn thấy hình xăm bên trong và khuôn mặt của mình. Bởi khuôn mặt ấy sẽ bị cô gái nào đó dễ dàng nhận ra trong khi con sói trên cơ thể đã sẵn sàng vùng vẫy.
Ngọc Thanh làm việc giờ hành chính như biết bao người khác, 7h30 – 11h30, 13h – 17h30, Tấn Thành luôn ở đó ngắm nhìn cô suốt phần lớn thời gian trong ngày.
"Chị có cảm giác em đang bị ai đó theo dõi vậy." Một đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở Ngọc Thanh khi tan giờ làm.
"Gì chứ? Có sao? Đừng doạ em nha chị!"
"Haha, linh cảm của chị thường không đúng lắm."
"Em sợ lắm đó!"
Phía sau họ, Tấn Thành trốn sát sau bức tường, thở phào.
Cũng may, ở công ty mới này, chưa có ai đi vượt quá giới hạn đối với Ngọc Thanh dù cho cô ấy có độ “mlem” rất cao.
Có lần, ở công ty cũ, sau một buổi tiệc lớn, Ngọc Thanh say mèm đến mức đứng còn chẳng nổi nên phải nhờ người khác đưa về. Trang phục văn phòng vẫn còn mặc trên người nhưng vì chủ có nó đang quá bê tha nên không gọn gàng kĩ càng như lúc bình thường. Cúc áo không đủ số lượng, một cái đã bay đi đâu mất, lộ ra làn da trắng nõn và áo con trắng tinh ẩn bên trong chiếc áo sơ mi trắng sáng đã bị dính vài vết bẩn, tất chân và đôi giày cao gót thì Ngọc Thanh đã quẳng ở nơi nào đó rồi. Vừa đi miệng Ngọc Thanh vừa lè nhè thứ ngôn ngữ gì đó chả ai thấu, nam đồng nghiệp dìu cô cũng cảm thấy hoang mang không thốt nên lời.
Bên cạnh một cô gái xinh đẹp và gợi cảm, hiện đang mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo, gã đồng nghiệp ấy chẳng thể cưỡng lại ham muốn bản thân. Thay vì đưa Ngọc Thanh về nhà, hắn lại ghé vào một nhà nghỉ, sự thèm thuồng thể hiện trên khuôn mặt. Hắn chỉ không ngờ, phía sau cô đồng nghiệp mơn mởn này luôn có một gã côn đồ, mang sát khí cao vút đang tiến lại gần.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đồng nghiệp “tốt bụng” bỗng nằm rạp xuống đất, bất tỉnh nhân sự, kế bên còn vương vãi vài cái răng có dính vết đỏ.
Sáng hôm sau đó, Ngọc Thanh mang cái đầu đau như búa bổ tỉnh dậy trên giường phòng mình, dùng tay vỗ vài cái vào đầu, miệng thì kêu than đau không ngừng. Cô chợt nhận ra, ở dưới sàn nhà, Tấn Thành vẫn đang say giấc. Hốt hoảng, Ngọc Thanh đưa hai tay ấn mạnh vào đầu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua, hai bên gò má thì dần đỏ lên.
"Quần áo của mình chưa thay, cậu ta cũng thế? Chắc là chưa xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?"
Ngọc Thanh thì thầm và tự nhủ với chính bản thân. Đúng lúc này, Tấn Thành cũng thức dậy, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
Về sau, cứ mỗi khi nhắc về chuyện đấy, Tấn Thành liên tục cằn nhằn Ngọc Thanh về tính cẩu thả của cô. Nhiều lúc thẹn quá hoá giận, Ngọc Thanh quát lại Tấn Thành mấy câu nhưng nhanh chóng đuối lý và phải tiếp tục yên lặng chịu trận. Tuy nhiên, điều quan trọng, phần nào đó họ đã trở nên thân thiết hơn với nhau và sự tin tưởng nâng lên một mức mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top