Cứ ngỡ là Bạn Thân

Tấn Thành thở dài một tiếng, quay lại nhìn thẳng vào Minh Ánh.

"Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ xem em là em gái."

"Em đoán được anh sẽ trả lời như thế mà, vì cô gái tên Ngọc Thanh đúng không?"

Tấn Thành hốt hoảng khi nghe Minh Ánh nhắc đến cô bạn thân.

"Sao em lại biết về cô ấy?"

"Vì sao ư? Vì em muốn loại bỏ toàn bộ những ả đàn bà có thể là tình địch của em."

Nói xong, Minh Ánh lộ ra nụ cười nham độc, toát lên khí thái nguy hiểm đúng chuẩn một con gái của ông trùm xã hội đen. Còn Tấn Thành hiện ra khuôn mặt sợ hãi, lo lắng, mồ hôi tuôn trào ướt cả vùng cổ.

***

Tại quán nhậu quen thuộc, Ngọc Thanh, Phương Anh và Đại Phát lại cùng nhau hàn huyên vào một buổi tối nọ.

"Dạo này khó gặp thằng Thành quá nhỉ?" Đại Phát phá vỡ bầu không khí đang vui vẻ.

"Chả hiểu công việc của cậu ta có gì mà bận ghê gớm thế, Ngọc Thanh ha?" Phương Anh tiếp lời bạn trai của cô.

"Tớ không biết."

"Ôi dào, công việc gì đâu, nghe bảo nó có người yêu rồi, chắc đang bận đi chơi với cô gái xinh đẹp đó."

Lời Đại Phát nói như sét đánh giật đùng đùng bên tai Ngọc Thanh. Ngay lập tức, nét buồn rầu không còn có thể giấu diếm.

Suốt mấy ngày liền, Ngọc Thanh như người đi trên mây, nghĩ chuyện gì đấy chả ai ở xung quanh cô biết, chỉ thấy mỗi nỗi buồn to hơn núi mà bản thân cô chẳng thể kìm nén. Có hôm thì nước mắt tự rơi nhưng nguyên nhân thì mờ tịt. Bỗng, một hôm Ngọc Thanh gặp lại người yêu cũ – Gia Khang.

Trước đây, chơi chung với nhau là thế, anh thanh niên Tấn Thành tài giỏi luôn thầm thương trộm nhớ đến cô thiếu nữ Ngọc Thanh yêu kiều. Chỉ tiếc, anh thanh niên là người đến muộn, đành ngậm ngùi chúc phúc đôi uyên ương Ngọc Thanh – Gia Khang cực kỳ hạnh phúc. Chưa một làn anh dám ngỏ, dám chen chân vào giữa. Nép mình và cố giả vờ xem cô thiếu nữ là bạn thân.

Cho đến khi, Gia Khang cắm cho Ngọc Thanh một cái sừng, một cái sừng đâm thẳng vào trái tim cô gái tuổi xuân. Cô khóc sướt mướt không khác gì trời đổ mưa lớn. Tốt hơn bao người khác, khi Ngọc Thanh yếu đuối nhất luôn có một bờ vai vững chắc kế bên. Tấn Thành xuất hiện lúc cô cần nhất, an ủi và là nơi Ngọc Thanh trút bỏ hết bao tâm sự buồn phiền.

Khoảng thời gian sau đó, Tấn Thành cầm lái chiếc xe wave cũ kĩ, Ngọc Thanh ngồi sau xe được đưa đi đó đi đây giải khoay nỗi sầu, đôi lúc có rủ luôn cả Phương Anh và Đại Phát. Dần dần Ngọc Thanh cũng quên đi mối tình đầu đầy đau đớn sau cả năm trời, hướng đến ngày mai chỉ có điều tốt đẹp đang chờ.

Trải qua thêm một thời gian dài nữa, con tim bé bỏng của cô thiếu nữ Ngọc Thanh thêm một lần rung động, để rồi say đắm trước một người con trai khác. Không xa lạ, người đã luôn chở che và cạnh bên lúc cô cần nhất – anh thanh niên Tấn Thành.

Gia Khang từ từ tiến lại gần Ngọc Thanh.

“Mình quay lại với nhau được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top