# Phần 1

------ 🍀🍀 Bỏ cả giang sơn tìm tri kỉ🌿🌿 🥀🥀Nào ngờ tri kỉ thích giang sơn🍂🍂--------

#Đoản 

 'Chát...chát...Em có xin lỗi Tiểu Nguyệt ngay không hả?'-anh đánh cô rồi hét lên với cô..

 Cô cúi gằm mặt,khuân mặt méo xệch vì cái tát vừa rồi. Cô là vợ anh,là người vợ danh chính ngôn thuận,là người đã cùng anh kí tên lên giấy đăng kí kết hôn,là người đã cùng anh trải qua bao khó khăn gian khổ. Vậy mà,chỉ vì lời nói dối của cô ta cùng chị gái anh trong khi anh còn chưa xem xét sự việc ra sao anh lại đánh cô. Ngẩng mặt lên nhìn anh-con người mà cô đã từng yêu đến tậm tâm can cho đến bây giờ,cô thấy anh đã thay đổi...

"Thôi mà anh,dù gì em cũng không sao. Hạ Hạ chắc cũng không cố ý đâu"-Tiểu Nguyệt lên tiếng.

  Nhìn bộ mặt đáng thương của cô ta,cô khinh..

"Em im ngay cho anh. Hạ Hạ đã đẩy em ngã từ trên cầu thang xuống mà em nói là không sao? May là nay có chị anh ở đây nếu không thì như thế nào.Hạ Hạ em định giấu anh đến bao giờ hả,định bắt nạt Tiểu Nguyệt đến bao giờ ?Anh không ngờ em là một con người như vậy. Anh thật thất vọng về em."-Anh giận dữ nói 

Nhếch miệng cười,cô nhìn anh,mặt đối mặt, nói :" Anh mới là người khiến tôi phải thất vọng. Tôi quá ngu ngốc,khi lựa chọn yêu anh. Yêu anh,yêu một thằng quân nhân,tôi được gì? Tôi chẳng được cái mẹ gì ngoài một năm 365 ngày ngóng anh về. Lựa chọn yêu anh là lỗi của tôi,lựa chọn tin anh quên được tình cũ thì lại càng là lỗi của tôi rồi. Không biết kiếp trước tôi tạo nghiệp gì kiếp này mới vớ phải anh"

 "Em đã sai rồi còn to miệng hả? Ai dạy em như vậy hả. Anh nhớ bố mẹ em có cho em đi ăn học đàng hoàng.."

"Stopp. Dừng được rồi anh. Lôi bố mẹ tôi vào đây làm gì? Câu chuyện của một người vợ ngu,một thằng chồng hèn và kẻ thứ ba thì làm gì có tư cách lôi bố mẹ tôi ra giảng đạo hả?Hai cái tát vừa rồi,là tôi nhẫn nhịn anh. Anh là một quân nhân,nhưng lại hành động theo cảm tính,tôi nghĩ anh nên xem xét lại bản thân mình liệu có phải là một quân nhân thực thụ"

"Hai người đùng cãi nhau nữa mà. Là lỗi do em,em không nên đến đây..hu..hu..hu"

"Nín đi Tiểu Nguyệt.Em không có lỗi gì cả,là do chị rủ em đến đây,là chị sai. Tiểu Đăng,cậu thấy chưa. Ngày xưa chị và mẹ đã khuyên cậu không nên lấy cô ta,vì sao cậu không nghe? Giờ đã sáng mắt ra chưa. Mình đi thôi Tiểu Nguyệt"-Nãy giờ đứng nghe,rốt cuộc chị ta cũng lên tiếng. Nhưng câu nào nói ra,thì lỗi cũng thuộc về cô. Quả nhiên,người như chị ta không đi làm diễn viên thật là một sự thiếu hụt của nền điện ảnh. Nhìn bóng hai người khuất dần,cô thật khâm phục khả năng diễn xuất của họ. Ngay cả cô còn thấy động lòng chứ đừng nói là anh. Tặc lưỡi,cô đi thu dọn đồ đạc,để lại anh ngơ ngác ngồi. 

 Chợt,khi cô đang xếp quần áo vào vali,anh lao đến mắng cô xối xả :'Em đúng là có đánh chết không chừa. Những lần trước em bắt nạt cô ấy,chị hai có gọi điện cho anh nhưng anh nghĩ chỉ là hiểu lầm. Nay chính mắt anh nhìn rõ,anh mới tin là thật. Vì sao em lại quá đáng như vậy hả?"

 Cô khó chịu nhìn anh. Cô mang thai ốm nghén một tuần nay,chịu đựng một tuần nay. Cô vất vả thức đến khuya trông ngóng một cuộc gọi từ anh,vì ở đơn vị không được dùng điện thoại,mà anh chỉ lén giâu được cái điện thoại lúc rảnh mới gọi về....Tất cả điều đó,anh chẳng biết. Vậy mà cô ta có việc gì là anh lại biết ngay. 

"Anh thôi dùng đôi tay dơ bẩn của anh đụng vào người tôi được không? Hối hận khi lấy tôi rồi sao. Được,đơn li hôn tôi sẽ gửi anh chiều nay. Tôi giúp anh và cô ta đến với nhau,coi như lời xin lỗi đi". Nói rồi cô kéo vali đi...

---🎋Trần gian có biết em sợ cuộc sống bao người mong🎋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top