Case file #02.3 : Dưới lớp bụi phấn và hóa chất
00:15 – Trường Trung học Hoàng Diệu – Dãy nhà D – Phòng Thí nghiệm 5B
Tòa nhà D tối thui, chỉ còn ánh đèn từ điện thoại của Mỹ Lan và đèn pin móc chìa khóa gắn trên ba lô của anh Lâm – dĩ nhiên là hình ống nghiệm đang cười. Mùi clo và bột lưu huỳnh còn vương trong không khí. Phòng 5B nằm ở tầng hai, cửa khóa nhưng không có gì ngăn được anh giáo viên Hóa lục lọi "vì mục đích giáo dục".
Lâm (vừa tra khóa, vừa lầm bầm):
"Thầy giáo mà phải bẻ khóa chính phòng của mình, nghe thấy buồn ghê."
Lan (đứng sau, lạnh giọng):
"Anh khóa phòng bằng móc áo và dây đồng – còn trách ai?"
Cạch.
Cửa mở. Không đèn, chỉ mùi. Mùi lâu ngày không người dọn, mùi của lớp bụi chưa quét từ năm ngoái, và mùi hóa chất bịt mũi ngay khi bước vào.
Lan (khịt mũi):
"Có cảm giác như toàn bộ bảng tuần hoàn nguyên tố đang trôi lơ lửng trong không khí vậy."
Lâm (tự hào):
"Cảm giác đó đúng mà. Em đang hít hỗn hợp của NH₃, hơi clo, và... nếu không lầm thì có cả mùi tỏi từ phản ứng thiếc với axit nitric anh thử bữa trước."
Lan (nheo mắt):
"...Em không muốn biết lý do anh thử."
00:20 – Khám nghiệm phòng thí nghiệm
Họ bật đèn huỳnh quang cũ. Phòng hiện ra như một cảnh phim cũ kỹ: bàn inox xếp đều, ống nghiệm rải rác, bảng đen lấm tấm công thức. Nhưng điều Lan để ý lại là một chiếc hộp gỗ nhỏ bị đẩy sâu dưới bệ rửa tay, vừa khít với lỗ trống giữa hai ngăn tủ.
Lan (ngồi xuống, đeo găng tay):
"Anh có đặt cái hộp này ở đây không?"
Lâm:
"Không. Nhưng... gỗ mun. Kiểu hộp giống như... hộp đựng cờ của anh."
Lan (nhấc hộp ra, thận trọng mở nắp):
Bên trong, không có quân cờ nào. Chỉ có một tờ giấy nhỏ – thư viết tay – và một chiếc nhẫn bạc khắc ký hiệu ♞.
Lan (đọc to):
"Kỵ sĩ không bao giờ di chuyển thẳng.
Nhưng người quan sát giỏi sẽ thấy: vết giày để lại là vòng cung.
Quá khứ không chết – nó chỉ bị đậy bằng lớp bụi phấn và hóa chất.
Trả lại quân mã. Và đừng để em phải dạy cách đọc lại lịch sử của chính mình."
Lâm (sững sờ):
"Ý hắn là gì? Trả lại quân mã cho ai? Và lịch sử nào...?"
Lan (lặng đi vài giây, rồi quay đi):
"Phòng thí nghiệm này từng bị niêm phong năm 2005. Vì một tai nạn... liên quan đến ba."
Lâm (chậm rãi):
"Hồi đó em còn nhỏ. Mẹ không cho em biết gì. Nhưng anh nhớ... Ba bị buộc tội làm rò rỉ hóa chất gây cháy. Một học sinh suýt bị mù. Nhưng không ai tìm được bằng chứng cụ thể. Sau đó... ba chết vì tai nạn xe. Rồi mẹ..."
Lan:
"Không phải tai nạn. Em từng nghĩ vậy. Nhưng càng tìm hiểu, càng có quá nhiều thứ không khớp. Và giờ, Mr. X đang đào lại quá khứ đó."
Lâm:
"Em nghĩ... hắn biết chuyện ba?"
Lan (gật khẽ):
"Hơn cả biết. Có thể hắn liên quan. Hoặc... là học trò cũ của ba."
00:40 – Manh mối mới
Lan lật mặt sau tờ thư. Có dòng viết mờ như được ấn bằng mực tàng hình, nhưng ánh sáng cực tím từ bút của Lâm đã làm rõ:
"Quân mã di chuyển ba bước – điểm đến: lớp cũ – Hóa 12A3"
Lâm:
"Phòng đó nay là kho. Khóa rồi."
Lan (nhìn đồng hồ):
"Không còn nhiều thời gian. Nếu Mr. X đã giăng quân cờ, hắn không chỉ nhắm đến Duy. Mà đang tái hiện lại ván cờ cũ – từ 13 năm trước."
Lâm:
"Chúng ta có chạy kịp không?"
Lan:
"Không. Nhưng chúng ta có thể đi đường chéo."
Bước chân họ vang lên giữa dãy hành lang lạnh lẽo, mỗi bước như vang vọng lại tiếng vọng của quá khứ chưa bao giờ thật sự ngủ yên.
Và ở một nơi khác, một bàn tay đang nhẹ nhàng xếp lại những quân cờ còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top