Case file #02.1 : Deadly performance
21:14 – Trường Trung học Hoàng Diệu – Sân khấu hội trường chính
Không khí trong hội trường vẫn còn vương mùi sơn gỗ mới từ mấy tấm ván dựng sân khấu. Đèn chưa bật hết, chỉ còn ánh sáng vàng mờ mờ hắt xuống từ mấy bóng tuýp già nửa chết. Cả không gian như đang nín thở chờ một màn kịch chưa diễn.
Lạch cạch.
Tiếng cửa đạo cụ cọt kẹt. Một bóng cao gầy lò dò bước vào, tay cầm một chiếc đèn pin loại nhỏ, đầu tóc xoăn tít, áo sơ mi xộc xệch. Anh cúi xuống ngửi mùi gì đó từ một cái rương dài dựng ở góc sân khấu.
Anh Lâm (lẩm bẩm):
"Ủa... sao mùi này... không giống mùi sơn... Chết cha, không phải tui lại làm đổ dung dịch gì đó bữa trước chứ...?"
Anh cúi xuống, mở nắp rương – thứ mà học sinh đã hóa trang thành... quan tài cho cảnh cuối vở Hamlet. Nắp vừa bật lên, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt một người... đang nằm trong đó.
Mắt mở trừng. Miệng hé hờ. Không thở.
Anh Lâm:
"...Ờ. Ờ ờ. Ờ thì... hơi thật đó."
(ngừng 3 giây, lùi ra sau)
"Ờ Lannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Gọi điện thoại khẩn cấp liền!!"
21:17 – Cuộc gọi khẩn cấp: Lan <–> Lâm
[Điện thoại đổ chuông – tên người gọi: "Tên điên dạy Hóa"]
Lan:
"...Chết ai chưa?"
Lâm:
"Ủa sao em đoán đúng hay vậy? Nhưng mà... chắc là chết thiệt á. Trong quan tài. Ở trường. Trời đất quỷ thần ơi cái trường này..."
Lan:
"Trong quan tài? Trường anh có đạo cụ thiệt vậy luôn hả, hay lần này anh thí nghiệm khô máu quá rồi chế tạo luôn hộp tro cốt?"
Lâm:
"Anh thề lần này không phải anh! Anh chỉ đi kiểm tra sân khấu thôi mà... Có cái rương đạo cụ tụi nhỏ để đó, anh thấy mùi lạ mới mở ra thì BAM – Hamlet bản full HD không thở nổi!"
Lan (thở dài):
"...Làm trợ lý phá án mà dính mùi xác chết ngay từ màn dạo đầu. Thôi đợi tôi. Đừng đụng vô gì. Và đừng làm nổ cái gì nữa."
Lâm:
"Không hứa trước nha. Nhưng anh đã đặt sẵn bộ cờ rồi, nếu em giải được vụ này trước anh, anh mời cà phê."
Lan:
"Còn nếu tôi giải xong trước khi anh kịp hiểu xác đó là người thật thì sao?"
Lâm (nhoẻn cười):
"Thì em mời cà phê. Lý do hợp lý mà."
21:25 – Hiện trường vụ án
Cảnh sát đã phong tỏa khu sân khấu, học sinh bị đưa về hết. Chỉ còn những người liên quan và một vài nhân viên bảo vệ. Trung úy Trần Trọng Nam đang đứng tay chống hông, mặt cau có nhìn Mỹ Lan vừa bước vào – áo khoác dài, cà phê trên tay, gương mặt tỉnh như chưa ai vừa báo xác chết lúc nửa đêm.
Nam:
"Tôi không cần cô ở đây."
Lan (liếc quan tài, rồi nhìn đồng hồ):
"Anh nên đặt lại câu đó sau khi tôi cho anh biết nạn nhân chết trước giờ diễn ít nhất ba tiếng."
Nam:
"...Tôi không cần cô. Nhưng... nói đi, cô thấy gì?"
Lan (bước tới gần quan tài):
"Quân mã trong tay cậu ta là một dấu hiệu. Và không phải ai cũng chọn quân mã... trừ khi muốn nhấn mạnh đến một nước đi không ai lường trước."
Lâm (bên cạnh, chen vô):
"Anh thì thấy nó như kiểu 'kịch quá kịch'. Ý anh là, đạo cụ làm y như thật vậy luôn á, anh phải chạm vô ổng hai lần mới tin là người thật."
Lan (khẽ cười):
"Không lạ lắm. Anh có chạm vô giấm công nghiệp và gọi nó là nước chấm sushi còn gì."
Đèn sân khấu không còn chiếu, nhưng màn kịch thật – vừa chính thức bắt đầu.
21:28 – Hiện trường vụ án, hậu trường sân khấu
Mỹ Lan bước quanh hiện trường như thể đang đi dạo trong công viên. Ánh mắt cô lia khắp mọi chi tiết, như một máy quét sống. Đèn hậu trường yếu ớt, ánh sáng nhợt nhạt càng làm nổi bật sự chết chóc phảng phất quanh chiếc rương gỗ.
Lan:
"Có ai đụng vào hiện trường sau anh tôi không?"
Trung úy Nam:
"Bảo vệ báo lúc 21:18, đội tôi tới lúc 21:24, anh trai cô gọi cô lúc 21:20. Anh ta có vẻ... lạch cạch trước khi gọi."
Lâm (nhăn mặt):
"Ê! Tôi chỉ mở nắp rồi... hít nhẹ thôi. Không đụng gì hết, à mà có gõ gõ ba cái, vì tưởng là... đạo cụ biết nói."
Lan:
"...Tôi muốn xem camera hành lang."
Nam (gật đầu, gọi người):
"Hùng! Lấy camera hành lang phía sau hội trường. Cả hai giờ trước.
21:30– Khám nghiệm sơ bộ
Lan quỳ cạnh rương, đeo găng tay cao su. Cô rút quân mã từ tay nạn nhân – đó là một quân cờ gỗ loại cao cấp, khắc tay, có ký hiệu nhỏ như chữ viết dưới đế.
Lan (thì thầm):
"...Ký hiệu cổ. Cờ vua hệ Deschapelles? Không phổ biến..."
Lâm (ngó qua vai cô):
"Ê, không phải bộ cờ ba để lại sao? Hồi nhỏ mình chơi hoài á?"
Lan (im lặng một lúc):
"Không phải. Nhưng... giống đến lạ."
Cô lật đế quân mã, phát hiện dòng chữ khắc nhỏ:
"Only the knight can jump over death."
Lan (đứng bật dậy):
"...Chết tiệt. Không phải vụ giết người ngẫu nhiên."
Nam:
"Cô vừa tìm ra cái gì mà làm tôi muốn gọi thêm đội đặc nhiệm?"
Lan (liếc nhìn):
"Người này bị chọn. Không phải nạn nhân tình cờ."
Nam (nhíu mày):
"Làm gì có dấu vết hung thủ? Không dấu vân tay, không có gì cả!"
Lan:
"Chính vì sạch đến bất thường. Và anh nghĩ ai để quân cờ có mã ẩn, dùng dòng thơ tiếng Anh cổ, đặt người chết trong cảnh... sân khấu Hamlet?"
Lâm (nuốt nước bọt):
"...Cái tên cờ hó đó... quay lại rồi?"
Nam:
"Tên nào?"
Lan (gằn giọng):
"...Người tôi từng truy. Kẻ thích ẩn mình sau logic. Gọi hắn là gì nhỉ..."
Lâm:
"Mr. X. Tên do em đặt. Em bảo: 'Khi chưa có lời giải – gọi hắn là ẩn số.'"
21:45 – Phòng giám thị, camera hành lang
Cảnh quay hiện lên. 14:07 chiều – một người mặc đồng phục nhân viên hậu cần, đội nón lưỡi trai, đẩy rương vào sân khấu. Nhưng khi máy quay đổi góc... người đó biến mất. Không rời khỏi hội trường.
Nam:
"Không có cảnh hắn ra ngoài."
Lan:
"Hoặc hắn không còn sống... hoặc hắn chưa từng là nhân viên thật sự."
Lâm:
"...Hay hắn vẫn còn đâu đó trong trường."
Lan (nhìn đồng hồ):
"Khóa hết các lối ra. Đừng để quân mã chạy khỏi bàn cờ lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top