Case file #01.3 : Quân mã gãy cánh

Mưa đổ rả rích vào buổi chiều muộn, như thể thành phố cũng cảm thấy có điều gì sắp vỡ ra.

Mỹ Lan ngồi trong quán cà phê quen – nơi ly cà phê đen không bao giờ cần gọi lại, và câu hỏi "hôm nay có mệt không?" không bao giờ được thốt ra.

Trên bàn, cô lật một bức ảnh – ảnh chụp lại hiện trường vụ án.
Một chi tiết mà ngay cả chính cô lúc đầu cũng bỏ qua: tấm rèm cửa ban công bị gấp lại ba nếp – không phải do gió.

Một người cẩn thận như nạn nhân sẽ luôn kéo thẳng rèm khi đi ngủ. Việc gấp rèm chỉ xảy ra khi ai đó tự dùng nó để che tầm nhìn từ bên ngoài – trước khi gây án.

Căn hộ Nguyễn Thanh Thảo – 20:00

Trung úy Nam cầm lệnh khám xét, còn Vy thì... đang live tweet vụ án bằng tài khoản phụ.

– "Tôi không có gì để giấu." – Thảo mở cửa, dáng đứng vững như đã chuẩn bị trước.

Căn hộ gọn gàng – quá gọn gàng. Gọn đến mức... giống phòng mẫu hơn là nơi ở thật.

Mỹ Lan bước thẳng vào phòng làm việc. Trên bàn, là một bản thiết kế 3D chi tiết: một phiên bản cũ của máy tạo hương tinh dầu – loại đã bị đình chỉ sản xuất vì nguy cơ sinh khí độc ở nhiệt độ cao.

– "Cái này là hàng cấm." – Nam nói.

– "Tôi giữ để nghiên cứu. Không bán, không sử dụng." – Thảo đáp nhanh.

Nhưng Lan không quan tâm đến lời nói. Cô nhìn xuống ngăn kéo dưới cùng – khóa số.

– "Mật mã là 9918." – cô nói mà không nhìn chủ nhà.

– "Cô... đoán à?"

– "Không đoán. Ngày công ty cô ký hợp đồng sáng chế đầu tiên với nạn nhân – tôi tra hồ sơ từ Viện Sở hữu trí tuệ."

Trong ngăn kéo là một cuộn dây đồng mỏng, vài ống hóa chất không nhãn, và một đồng hồ hẹn giờ dính dấu vân tay.

Phòng thẩm vấn – 22:15

Nguyễn Thanh Thảo ngồi trong phòng, vẫn điềm tĩnh. Nam đứng ngoài kính một chiều, nhìn vào.

Mỹ Lan bước tới, tay cầm một tấm ảnh được phóng to: mặt dưới quân mã gỗ – có dính vết nhựa đồng nhất với chất dính tạm dùng trong thiết bị tạm chế.

– "Cô biết không, khi người ta thông minh quá, họ nghĩ mọi thứ đều có thể tính trước.
Nhưng cô quên một điều: logic không bao giờ nhân nhượng với sự kiêu ngạo."

– "Tôi không để lại dấu vết gì. Cô không có bằng chứng tôi vào căn hộ." – Thảo cười nhẹ.

Lan đặt xuống một thiết bị ghi hình mini – được giấu trong bảng hiệu điện tử trước cửa căn hộ.

– "Không có dấu chân... nhưng có hình ảnh. Cô đến vào 3:48 sáng, mang theo một túi nhỏ, rời đi lúc 4:03. Vẫn chưa đủ 20 phút để máy phát khói bắt đầu hoạt động."

Thảo siết nhẹ tay ghế. Lần đầu lộ sơ hở.

Nam bước vào.

– "Chất dẫn khói cô dùng – clo tổng hợp – phản ứng với tinh dầu bạc hà để tạo ra hợp chất có thể gây suy hô hấp.
Cô từng làm bản nghiên cứu đó với nạn nhân... và sau khi bị đuổi khỏi công ty, cô biến nó thành công cụ giết người."

Thảo cười khẩy.

– "Và ai sẽ tin một cô thám tử tư không giấy phép?"

Mỹ Lan nghiêng đầu.

– "Tôi không cần ai tin. Tôi chỉ cần logic đứng về phía tôi."

Sáng hôm sau – quán cà phê

Lan quay lại chỗ ngồi quen thuộc. Chị My đặt ly cà phê đen xuống bàn, không nói gì.
Vy ngồi kế bên, đã đăng xong bài báo:
"Án mạng trong khói trắng: Khi mùi hương giết người."

Nam bước vào, không còn gắt gỏng như lần đầu. Anh ngồi xuống ghế đối diện.

– "Tôi đã từng nghĩ cô là kẻ phá rối hiện trường."

– "Và giờ?"

– "Giờ tôi nghĩ cô là người duy nhất khiến hiện trường phải... bày ra logic."

Cô không đáp. Chỉ đặt quân mã trắng lại lên bàn cờ.

– "Anh biết quân mã là quân duy nhất không đi theo đường thẳng chứ?"

– "Và?" – Nam hỏi.

– "Càng khó đoán, càng nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top