Case file #01.1 : The White Smoke Case
Thành phố lúc 6h sáng có một vẻ đẹp lạnh lùng. Đường phố như vừa trải qua một ca mổ lớn – sạch sẽ đến mức bất thường, và yên tĩnh đến mức đáng ngờ.
Mỹ Lan mở cửa căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố, như một cử chỉ cũ kỹ đã được lập trình. Cô không khóa cửa bằng vân tay hay mật mã, mà bằng một cơ chế khóa xoay cổ – khó mở, nhưng im lặng.
Cô thích sự im lặng.
Trong phòng khách, bàn cờ gỗ nằm giữa chiếc bàn trà thấp. Một quân mã trắng bị bỏ lại ở vị trí kỳ lạ – lệch khỏi đường tấn công chính, như một sai sót vô tình hoặc... một lời thách thức cố ý.
Mỹ Lan nhấp ngụm cà phê đen. Không đường. Không đá. Không lòng vòng.
– "Anh vào bằng cửa sổ đúng không?"
Giọng cô phẳng như mặt hồ chưa từng có gió.
Từ phía sau kệ sách, một cái đầu tóc xoăn xù hiện ra, theo sau là chiếc áo blouse lấm lem mùi hóa chất và... khói khét.
– "Cửa chính em khóa như mật vụ CIA, không vào kiểu đó thì sao có mặt kịp ván cờ sáng thứ hai?"
– "Hôm nay là thứ ba."
– "Ờ, anh mất khái niệm thời gian kể từ khi học sinh làm nổ bình điện phân."
Anh Lâm – người anh thứ hai, và là định nghĩa sống động nhất của từ "bừa bộn".
– "Quân mã trắng đó... em cố tình để sai vị trí?"
– "Không có gì sai. Nó chỉ chưa được hiểu đúng."
Họ ngồi xuống. Một ván cờ sáng sớm không cần nhiều lời. Nhưng trước khi quân cờ kịp di chuyển, tiếng chuông cửa vang lên.
Không ai đứng dậy.
– "Anh mở đi."
– "Em gần cửa hơn."
– "Nhưng anh đột nhập vào bằng cửa sổ."
– "Chi tiết."
Cuối cùng, một người đàn ông khác xuất hiện ở cửa, với vẻ mặt đã quá quen với kiểu đối thoại kiểu "bán dân sự, bán gây gổ" này. Vest sẫm màu, cà vạt lỏng nhẹ, tay cầm laptop và ánh mắt không thiếu kiên nhẫn – Cường, anh cả.
– "Anh mệt. Hai đứa đừng quánh nhau sáng sớm."
Lâm đứng dậy:
– "Đâu có quánh. Mới chưa đến một nước đi mà."
– "Ừ. Quánh bằng logic thì đỡ bầm hơn."
Cường đặt laptop lên bàn:
– "Anh có một vụ án nhờ Lan xem thử. Có liên quan đến đối tác của anh. Một cái chết bất thường."
– "Cảnh sát làm chưa?"
– "Rồi. Kết luận là tự tử. Nhưng..."
– "Nhưng anh không tin." – Lan tiếp lời.
Cường im lặng. Im lặng là cách anh nói "đúng nhưng anh không muốn thừa nhận trước mặt em vì em hay tự mãn".
Lan nhấc quân mã trắng lên, xoay nhẹ.
– "Gửi dữ liệu cho em. Nếu thật sự là tự tử, em sẽ bỏ một ngày dọn dẹp nhà anh Lâm."
– "Ghi âm nha." – Lâm bật điện thoại.
– "Còn nếu là giết người, thì anh phải dạy em học chơi golf." – cô nhìn Cường.
– "Anh thà dạy em thua trong cờ vua còn dễ hơn."
Họ lại ngồi xuống, ba người – ba góc khác nhau của một gia đình chưa bao giờ là bình thường.
Một quân cờ rơi xuống sàn. Không ai nhặt.
Chỉ có Lan nhíu mày.
– "Một quân cờ thừa... dù là tốt hay vua... cũng có thể phá vỡ cả ván đấu."
Cô cúi xuống, nhặt quân cờ lên. Mặt dưới có một vết trầy nhỏ. Không có ai làm điều đó... trừ khi...
Mắt cô chậm rãi chuyển hướng về cửa sổ.
Ván cờ hôm nay, có vẻ, không chỉ có ba người.
"Nạn nhân được tìm thấy lúc 4h30 sáng tại căn hộ cao cấp Tường Vi, tầng 18. Khói đầy phòng, nhưng không có dấu hiệu cháy lan. Nguyên nhân tử vong ban đầu: ngạt khí do thiết bị tạo mùi thơm bị lỗi."
Cường gập laptop lại, đẩy nhẹ về phía Lan.
– "Công an đã kết luận là tai nạn."
– "Anh không tin."
– "Anh không nói là anh không tin."
– "Anh mang nó cho em lúc 6h30 sáng, nghĩa là anh không tin."
Lâm xen vào:
– "Đợi đã. Một người đàn ông chết trong khói... vì máy tạo mùi thơm?"
Cường gật đầu, chậm rãi:
– "Thiết bị loại cao cấp, dùng hỗn hợp tinh dầu tổng hợp. Có thể cháy ngầm, sinh ra khói trắng mà không bốc lửa. Nhưng theo hồ sơ, nạn nhân là nhà đầu tư công nghệ, từng làm việc với anh. Không hút thuốc, không đốt nến, không nuôi mèo – nói cách khác, rất kỹ tính."
Lan trầm ngâm.
– "Khói không tự xuất hiện. Và không ai kỹ tính đến mức vô lý mà chết vì máy làm thơm phòng. Anh Lâm, anh có rảnh chiều nay không?"
– "Để làm gì?"
– "Giả làm kỹ sư kiểm định thiết bị. Mà nếu nó nổ thì càng tốt."
– "Quá hợp lý."
Ting ting.
Tin nhắn từ màn hình bật sáng: "Vụ Tường Vi – có cảnh sát bao vây. Cô muốn trà trộn?" – Vy.
Chung cư Tường Vi, 15:00
Vy đứng nép bên lề, tay cầm máy ảnh nhưng mắt nhìn như một tay đạo diễn đang đợi cảnh hay nhất.
– "Cô đến thật à? Tôi tưởng cô ghét đám đông."
– "Tôi đến vì tin nhắn cô vô lý. Không ai "tình cờ" có mặt ở hiện trường đúng lúc trừ khi cố tình."
– "Tôi không phải thám tử. Tôi chỉ đánh hơi được tin nóng từ cách cô nhìn hiện trường."
Mỹ Lan không đáp. Vy cười nhẹ, dúi vào tay cô một chiếc thẻ giả:
– "Thẻ ra vào ban quản lý. Mượn tạm của một chị phóng viên "nghỉ sinh". Cô có năm phút."
Cánh cửa căn hộ 1811 mở ra – mùi tinh dầu thoang thoảng vẫn còn vương lại. Không còn khói, nhưng không khí vẫn như đông cứng.
– "Dấu chân... một chiều. Không có dấu quay lại từ phía phòng ngủ."
– "Máy tạo mùi nằm ở góc. Không nằm gần ổ điện bị cháy. Vậy..."
– "Sao cô vào được đây?"
Một giọng nam vang lên từ sau lưng. Vy giật mình.
Người đàn ông mặc thường phục nhưng có huy hiệu cảnh sát chìa ra. Gương mặt nghiêm nghị, cao ráo, cơ bắp nhẹ lộ dưới lớp áo sơ mi xắn tay.
– "Trần Trọng Nam. Cảnh sát hình sự – đội điều tra trọng án. Cô là ai?"
Lan quay lại, không hề tỏ ra bất ngờ.
– "Người sắp chứng minh rằng cái chết này không phải tai nạn."
– "Tôi không cần cô."
– "Nhưng anh cần lý do tại sao nạn nhân không khóa cửa phòng ngủ, dù là một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế."
Nam nheo mắt.
– "Cô biết rõ vậy?"
– "Tôi không đoán. Tôi phân tích."
Cô bước lại máy tạo mùi – gỡ lớp nhựa dưới đáy. Một mẩu vật lạ nhỏ xíu nằm ẩn trong khe rãnh – viên than hoạt tính bị tẩm chất dẫn khói. Không có trong thiết kế gốc.
– "Có người thay đổi cấu trúc thiết bị."
– "Động cơ?" – Nam gặng hỏi.
– "Bắt đầu từ đó." – Lan đáp.
– "Và anh sẽ cần năm phút nữa. Hoặc một vụ điều tra báo chí từ cô bạn tôi kia."
Vy đã giơ máy ảnh lên. Nam nhìn cả hai người – rồi thở dài.
– "Được. Nhưng nếu cô làm cản trở hiện trường..."
– "Thì tôi sẽ rút lui. Nhưng lần sau đừng để người chết nằm bên cạnh một quân cờ thừa."
Nam nhíu mày:
– "Cái gì cơ?"
Lan chỉ vào bàn làm việc – nơi đặt một bộ cờ gỗ.
Quân xe trắng nằm úp xuống giữa bàn, không khớp với ván cờ đang chơi dở.
– "Một người kỹ tính... không bao giờ để một quân cờ rơi sai vị trí."
Cô quay đi, không cần nghe thêm câu hỏi nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top