30 + 31 + 32

Chương 30

Tôi đến nước Mỹ.

Đừng hỏi tôi trên đường xảy ra chuyện gì, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng đứa du học sinh không rành tiếng bản xứ phải dùng tay xài đỡ.

Cũng đừng hỏi trước khi ra nước ngoài tôi và người thân ôm nhau khóc thế nào, tôi không muốn hồi tưởng lại hình ảnh mình quấn lấy mẹ như bạch tuộc còn mẹ thì liều mạng đẩy tôi ra nhưng đẩy không được, nhớ lại chỉ thêm xấu hổ mà thôi.

Nhưng mặc kệ thế nào, tôi cũng là người đã vượt biển.

Cảm thấy thật nở mặt nở mày.

Tôi ngồi trên xe taxi, nhìn phong cảnh ven đường, bãi cỏ mênh mông bát ngát, ở Trung Quốc người ta gọi là biệt thự nằm thưa thớt ở trên cao, bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành.

Không thể không nói, đây đúng là hoàn cảnh tuyệt vời để cư trú, phải nói là đẹp rạng ngời, nhìn phong cảnh ngất ngây này, tôi cảm thấy mình có thể làm ra một bài thơ hay kiểu như "A, đẹp quá! A! Thật sự đẹp quá! A! Thật sự quá đẹp!" bất cứ lúc nào.

Ngay lúc tôi cảm thấy linh cảm sắp kéo tới, suy nghĩ lại chệch hướng, chú tài xế đưa tôi đến một khu dân cư, từng dãy nhà đều tản ra một loại khí tức e thẹn, trông thật đáng yêu làm sao, không có cái nào là không hấp dẫn ánh mắt của tôi.

Khi chú tài xế dừng trước một căn nhà hai tầng lấp lánh rực rỡ, tôi loáng thoáng nghe được tiếng kêu gào của nó: Vào đi, oa, mau vào đi, mau vào lấp đầy tôi.

Tôi sờ trái tim nhỏ đang đập thình thịch của mình, vui sướng nở nụ cười, lần này đúng là để tôi ăn kịp cái bánh từ trên trời rơi xuống.

Chuyện là vầy.

Trước khi tới Mỹ, tôi đã xin vào ký túc xá của trường học, thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "không có mạng không dây, chỉ có băng thông rộng giới hạn tốc độ", tôi tức khắc cảm giác được gió nổi mây giăng trong cơ thể, giống như trời đang sập, đất đang nứt, lúc đó tôi bức xúc nghĩ: Tôi có thể mất lá thư thông báo trúng tuyển này, nhưng tôi tuyệt đối không thể mất cuộc sống có Internet, tôi, là chiến sĩ thuộc về 2D.

Đương nhiên, nếu tôi thật sự dám làm thế, mẹ tôi nhất định sẽ giết tôi chết.

Tú ngoại tuệ trung tôi đây hiển nhiên đã nghĩ ra một diệu kế.

*Tú ngoại tuệ trung: bên ngoài thanh tú, bên trong thông minh trí tuệ.

Tôi trình lên trường học một bản báo cáo bệnh trạng đại ý là "em sẽ chết nếu ở ký túc xá", sau đó hết sức đau lòng bày tỏ tôi muốn trải nghiệm cuộc sống chung phòng với các bạn thân mến như thế nào, tiếc là ý trời không như ý người, để tôi mắc phải căn bệnh quái ác này, thật đáng buồn thật đáng tiếc, giận muốn sôi cả gan, tôi chỉ đành từ bỏ tư cách xin phòng ký túc xá, tìm một khu nhà ở ngoài trường.

Đơn xin vừa nộp lên, chưa đầy hai tiếng đồng hồ, bên kia đã hồi âm một email: "Đơn xin của bạn đã được thông qua, chúng tôi vô cùng thương tiếc khi bạn mắc phải chứng bệnh này, vì sức khỏe của bạn, chúng tôi chân thành hoan nghênh bạn sau khi nhập học đến phòng khám của nhà trường, làm một cuộc kiểm tra toàn thân..."

Tôi không tiếp tục đọc xuống nữa, bởi vì từ cách xử lý thành thạo của bọn họ, tôi dường như đã hiểu, người mắc phải chứng bệnh quái lạ mà còn được thông qua chắc chắn không chỉ riêng mình tôi.

Con người thần kỳ như thế đó, trên có chính sách, dưới thì dù phải cố gắng nguyền rủa mình bị bệnh cũng phải nặn ra một đối sách.

(đại khái là trên có luật lệ, dưới thì cố tìm cách lách luật ấy)

Tôi thu hồi chút xíu hổ thẹn trong lòng, tìm diễn đàn giao lưu bên ngoài đại học T, chính tại đây tôi đã tìm được nơi ở trước mắt.

Ở Mỹ, đại học T là một làng đại học, hộ gia đình chủ yếu toàn là học sinh, vậy nên lấy khuôn viên đại học T làm trung tâm, các khu nhà trọ thì tọa lạc xung quanh nó.

Căn nhà hiện tại tôi đang ở chính là một trong số đó, nằm ở "khu dân cư Nền Cao (High Base)" phía đông nam thị trấn, phong cảnh xung quanh tươi đẹp, khu dân cư được trang bị đầy đủ, giao thông liên lạc tiện lợi, cách trường học cũng gần, lại còn được xưng là "nhà trọ xịn nhất gần đại học T", người người chen bể đầu cũng chưa chắc xin vào được.

May mắn là, sau khi dùng đôi mắt sáng như Ly Lâu phát hiện bài post "Khu dân cư Nền Cao tìm bạn cùng phòng, yêu cầu: biết nấu cơm, biết quét dọn. Tôi sẵn lòng trả thêm tiền thuê nhà", tôi lưu loát đánh mấy nghìn chữ luận văn tiếng Anh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói cho chủ thớt biết tôi tài đức vẹn toàn, kỹ nghệ nấu ăn đủ để xưng bá quần hùng, ngoài ra tôi còn đính kèm ảnh món móng heo kho tàu đẹp ngất ngây mà mình vừa nấu vài ngày trước.

*Ly Lâu: chỉ những người có thị lực cực tốt trong truyền thuyết.

Bài luận văn của tôi vừa đăng lên, post đó lập tức nhốn nháo, đủ loại hồi âm làm tôi tiếp không xuể: "Bạn thân, tới chỗ tôi ở đi" "Cậu thắng" "Cái móng này trông ngon ghê" "Cầu ở chung!"...

Sau khi lặng lẽ tán thưởng mị lực của mình, tôi nhận được email của chủ thớt tên "Ber", chúng tôi trao đổi qua lại một chút, má ơi, vừa mới tằng tịu với nhau, chúng tôi phát hiện cả hai đều là dân mê game, lúc đó tôi kích động rớt nước mắt, hận không thể gọi cậu ta "dear" "honey" "oh baby".

Đương nhiên, người rụt rè tôi đây vẫn quyết định giữ chút thể diện cho người Trung Quốc trước mặt người nước ngoài.

Chương 31

Thế nhưng khi tôi nhìn thấy cậu ta, đồng thời biết tên của cậu ta, chỉ số xao động trong cơ thể rốt cuộc bùng nổ, tôi nhào tới, ôm chặt lấy cậu ta, cảm khái vô vàn nói: "Oh, brother! Dear honey oh baby!"

Cậu ta: "......"

Cậu ta là một thổ hào người Ả rập Saudi, giữ lại một đống râu ria, vóc dáng không chênh lệch với tôi lắm, đương nhiên, những thứ này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là cậu ta nói cho tôi biết, cậu ta tên Bichener, lúc đó tôi sợ ngây người, B nhân 2, thầy số học của tôi nói cho tôi biết, vậy là 2B chứ gì nữa.

*2B = nhị bức = đồ ngốc.

Lúc đó tôi chẳng biết thế nào, chỉ cảm thấy mình đã tìm được tổ chức.

Tôi bày ra vẻ mặt nghiêm túc, thận trọng nhìn cậu ta, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "2B."

2B chớp cặp mắt to sâu hoắm, không hiểu mô tê gì nhìn tôi.

Tôi giả vờ rất có học thức vừa nói bậy vừa giải thích: "Ở quốc gia chúng tôi, tên đọc ngược lại. Ví dụ như ở Trung Quốc, tôi là Ji Ze, ở đây tôi là Ze Ji. Tương tự, ở đây cậu tên Bichener, ở bên tôi ngược lại là Er B, hiểu chưa, nền văn hóa thế giới đặc sắc sinh động như thế đó."

*Er là cách phát âm của số 2. Er B = 2B.

Nói xong, tôi không khỏi bấm like một phát cho bản lĩnh vận dụng tiếng Anh lưu loát khi chém gió vớ vẩn của mình.

Lúc này 2B mới bừng tỉnh đại ngộ, sau khi cùng tôi bùi ngùi trước nền văn hóa thế giới đầy uyên thâm, cậu ta đột nhiên gọi tôi một tiếng: "JiZ." Sau đó như để xác định cái gì, cậu ta lại kêu: "Ji ji?"

*Ji ji = Kê kê = cái ấy ấy của nam. Jiz (hoặc Jizz) cũng có nghĩa là... bắn tinh.

Đầu tiên tôi ngớ ra, dùng dáng vẻ muốn phản bác nhưng không biết phản bác thế nào nhìn cậu ta.

Cậu ta im lặng, tôi thì bất đắc dĩ.

Tôi chỉ đành giả bộ mừng rỡ, vươn tay cầm lấy móng vuốt của cậu ta, nghĩ một đằng nói một nẻo mà khen ngợi: "Good Job."

Đối với việc cậu ta nói năng lỗ mãng, tôi cũng không thể so đo, bởi vì tôi đã quen với chuyện rất 囧 là bị dập ngược lại khi chọc ghẹo người ta, nếu cuộc sống tựa như một vụ cưỡng dâm không thể nào phản kháng, vậy chỉ đành đừng sợ hãi mà hưởng thụ thôi.

Tiếp theo đó, 2B dẫn tôi đi tham quan nhà của chúng tôi, lầu một rất lớn và rộng rãi, có một phòng bếp kiểu mở, một phòng khách to vô cùng, một buồng vệ sinh và một phòng chứa đồ.

Phòng bếp chủ yếu được xây bằng đá cẩm thạch, chắn ngang giữa phòng bếp và phòng khách là một quầy rượu dài làm bằng đá đen, trong phòng khách đặt một chiếc sô pha bằng da thật, bàn trà làm bằng thủy tinh pha lê, dưới chiếc TV màn hình khủng là vài hộp máy Wii ngổn ngang. Tôi hài lòng nhìn cách bày trí trong nhà rồi theo cậu ta lên lầu hai, hai phòng một nhà vệ sinh, còn có một không gian hoạt động trống trải, chỗ này dùng để chất một ít quần áo chờ giặt và rương tạp hoá.

Máy Wii

Tôi đẩy cửa phòng mình, rất lớn, bên trong có giường có bàn có tủ âm tường và một bộ ghế sô pha màu trắng sành điệu, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất rọi xuống thảm trải sàn, mang đến cảm giác ấm áp cho cả phòng.

Tâm trạng tôi tốt lên hẳn, tôi thích căn phòng như thế này, tuy không gian lớn nhưng bài trí đơn giản ấm áp không xa xỉ.

Tôi cảm thấy hết sức mỹ mãn, hoàn cảnh sống như vậy thật không tệ chút nào, tiền thuê nhà lại rẻ, điều tôi cần làm chỉ là phô tài nấu nướng được người người ca tụng của mình, cớ sao lại không làm.

Tôi vỗ vỗ vai 2B, nói: "2B, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

Cậu ta sửng sốt, sau đó phì cười: "Ừ, cảm ơn. Tôi rất mong chờ tài nấu nướng của cậu."

Tôi có hơi lo lắng trước điểm cười thấp đáng sợ của cậu ta, trong lòng lặng lẽ than thở: phải làm sao đây, còn cứu nổi không.

Chương 32

Sau khi dàn xếp xong xuôi đã là 4 giờ chiều, giờ này chắc mẹ tôi còn đang ngủ, tôi cũng không gọi video quấy rầy mẹ làm gì.

Vì vậy tôi bắt chéo hai chân ngồi trên sô pha chuẩn bị lượn weibo, thế nhưng vừa mở điện thoại lên, dịch vụ chuyển vùng quốc tế hiển thị tôi có 108 cuộc gọi nhỡ.

*Dịch vụ chuyển vùng quốc tế cho phép bạn giữ liên lạc bằng chính thẻ SIM và số thuê bao của mình dù đang ở nước ngoài.

8 cuộc là mẹ tôi, 3 cuộc là họ hàng khác của tôi, 5 cuộc là bạn trên mạng, còn lại toàn là Lục Thiên Húc.

Nhìn 92 cuộc điện thoại đòi mạng kia, tôi lầm bầm cười một tiếng, cảm thấy vô cùng đắc chí.

Thật ra trước khi sang nước ngoài, chỉ cần là điện thoại của Lục Thiên Húc, tôi sẽ từ chối không tiếp, anh ta gửi tin nhắn hỏi tôi tại sao không nghe máy, tôi sợ anh ta nhất thời nghĩ quẩn sẽ chạy thẳng đến nhà tôi tìm tôi, vậy nên tôi nghiêm túc nói xạo: Điện thoại hư rồi, không nghe được.

Anh ta tin, sau đó ngày nào anh ta cũng dai như đỉa nhắn tin cho tôi, tin nào quá dài tôi không thèm đọc, tin nào ngắn tôi sẽ liếc mắt một cái, thông thường sẽ chọn cái nào thích hợp nhất trong số năm cái "ờm" "ừ" "đúng vậy" "= =" "- -" trả lời anh ta.

Đôi khi phiền quá tôi sẽ bảo anh ta đừng quấy rầy tôi, đừng có spam di động của tôi suốt ngày, còn anh ta thì luôn nói: Cậu cứ bận việc của cậu, rút chút thời gian rảnh trả lời tôi là được.

Anh ta nói như vậy, tôi cũng không tiện nổi nóng, dù sao tôi vẫn còn rất lý trí, không phải loại người tùy tiện xù lông.

Sau khi phân tích tỉ mỉ, tôi đưa ra kết luận: trước khi ra nước ngoài không thể để anh ta bắt được, tôi phải đối phó với anh ta trước, sau khi ra nước ngoài, trời cao hoàng đế xa, kệ mụ nội anh ta.

Cuối cùng, theo tiết tấu ngón tay chạm nhẹ lên màn hình di động, Lục Thiên Húc vinh hạnh trở thành người đầu tiên lọt vào danh sách từ chối không tiếp của tôi.

Sau khi thoải mái làm xong một loạt động tác trên, tôi vào weibo.

......

Hơn 150 ngàn AT... (AT = tag)

Tôi khiếp sợ nhìn số liệu kia, lúc tôi không online đã xảy ra chuyện gì!!

Ngón trỏ run rẩy, tôi bấm mở newsfeed.

Vừa nhìn một cái, tôi lập tức hiểu ngay, lại là tên Lục Thiên Húc mắc dịch gây họa.

@Cửu Nhật

Có tin tức của @Box AS – Thủy Vương Meo liên lạc tôi, trọng thưởng.

1 ngày trước đến từ weibo weibo.com

Like (15644) | Share (5899) | Bookmark | Bình luận (34556)

______________

@Cửu Nhật

@Box AS – Thủy Vương Meo Ha ha, không chịu nghe điện thoại......

7 giờ trước đến từ weibo weibo.com

Like (345533) | Share (146777) | Bookmark | Bình luận (324453)

Tôi giật cả mình, Lục đại đại sao anh lại đổi phong cách rồi? Một chuỗi dấu chấm lửng kia tượng trưng cho cái gì?

Hãi hùng quá thể, anh đổi phong cách thì kệ anh, tự dưng AT tôi làm gì, đậu má, có thể nào tha cho tôi không.

Càng buồn cười hơn là, tại sao có nhiều người thích gây sóng gió bấm like bấm share bình luận um sùm thế kia, thật sự đủ lắm rồi được không? Sợ thiên hạ chưa đủ loạn hả?

Tôi căng thẳng nhìn một vài lượt share và bình luận, nào là "Má ơi! Cửu Nhật đại đại thế mà tự đăng weibo?! Bị trộm acc hả?!!!" "Meo đại ẩn thân?" "Nhắc mới nhớ đã lâu không thấy Meo đại, nếu không phải mỗi ngày nhìn ổng cập nhật weibo, tui cứ tưởng ổng về trời rồi!" "Lầu trên, thím không phát hiện hai ngày nay Meo đại không cập nhật weibo sao ←_←" "Đậu má! Trùng quan nhất nộ vi lam nhan*?!" "Ba chủ xin buông tha, bọn tui vô tội mà!!" "Có âm mưu có âm mưu" "Ngại quá tui thích (*/ω\* )"...

*Câu gốc phải là "Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan": câu này ý chế giễu tướng Ngô Tam Quế chỉ vì ái thiếp Trần Viên Viên mà hai tay dâng cả giang sơn người Hán cho Mãn Thanh. "Hồng" (đỏ) là chỉ con gái, "lam" (xanh) là chỉ con trai. Câu này đại khái là vì tình (trai) mà làm liều.

Tôi ngớ người ra nhìn, nhưng vẫn không hiểu mô tê gì.

Vì vậy tôi vội vã lên QQ định tìm người hỏi cho ra lẽ, thế nhưng vừa đăng nhập chim cánh cụt nhỏ, nó cứ tích tích tích tích kêu không ngừng, có hỏi chuyện tào lao, có hỏi ở đâu, có chuỗi ký hiệu hoặc dấu chấm than liên tiếp, thật sự là muốn gì có nấy nhiều vô cùng tận, tôi không xem những tin nhắn khác, tùy tiện tìm một người để hỏi.

Nắp Nồi: (5 tiếng trước) Meo đại cậu ở đâu!!!!! Cả thế giới tìm cậu sắp điên rồi cậu biết không?!

Nắp Nồi: (4 tiếng trước) Rốt cuộc cậu đã làm gì Cửu Nhật vậy!! Nếu cậu tiếp tục không xuất hiện, Cửu Nhật đại đại sẽ hại chết bọn tui _ (:з "∠)_

Nắp Nồi: (1 tiếng trước) ... Tui chịu hết nổi rồi, buồn ngủ quá má ơi!! Xóa post mệt quá đi!!

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Lúc tui không ở đây ngày tận thế đến rồi sao?!

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Khoan đã! Cửu Nhật tìm tui để làm gì!!!

Nắp Nồi: Đậu má!!!! Cậu tới rồi QAQ!!!

Nắp Nồi: Không phải ngày tận thế, nhưng mà có thể so với ngày tận thế đó hiu hiu...

Nắp Nồi: Box mình bị phá... Tui dám cá anh ta tìm cậu không được nên ở đây lên cơn (_ _ |||)

Nắp Nồi: Anh ta tìm cậu làm gì tui mới là người muốn biết được không?!

Nắp Nồi: Đã có vô số nhóm nhỏ nghiên cứu quan hệ giữa hai người được thành lập cậu biết không, làm nhân viên quản lý của một nhóm, tui có thể mời cậu gia nhập một nhóm hơm

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: ... Nhân viên quản lý Tieba đâu.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Má ơi, nói chuyện đàng hoàng trước được không?!!!!

Nắp Nồi: Cậu tin không, nhân viên quản lý hậu trường không đăng nhập được, server bị ép đến độ ngưng hoạt động.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Tui không tin.

Nắp Nồi: _ (:з "∠ )_

Nắp Nồi: Nếu tui nói, bọn tui đoán là do Cửu Nhật đại đại làm cậu tin không.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Tui tin.

Nắp Nồi: Tuy rằng anh ta không thừa nhận, nhưng tui cứ cảm thấy là do anh ta làm!!! Nếu không tại sao box bị phá mà anh ta không xóa post tốc độ như trước!! Ngược lại là bên nhân viên quản lý xảy ra vấn đề!!!

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Anh ta điên hả trời = 口 = !!!!! Có ai báo cảnh sát chưa?

Nắp Nồi: Đều tại cậu chứ ai ←_←, anh ta tìm cậu đến điên rồi biết không hả đồng chí, anh ta còn chọt bọn tui mỗi người một lần hỏi cậu có liên lạc với bọn tui không nữa kìa ←_←

Nắp Nồi: Báo cảnh sát... Đầu cậu bị cửa kẹp à?

Nắp Nồi: Thẳng thắn thì xử nghiêm, chống cự thì càng nghiêm, rồi, nói đi.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Tui đi Mỹ rồi...

Nắp Nồi: Đù má không phải cậu nói còn một tháng nữa sao!!!

Tôi sám hối cúi đầu, ban đầu vì lừa gạt Lục Thiên Húc, tôi cố ý dùng thời gian khai giảng của đại học S làm thời gian khai giảng cho mình, để không lộ sơ hở, tôi còn cố ý bày ra kịch bản "một tháng sau đi nước ngoài", điều này làm tôi liên tục gạt Lục Thiên Húc, còn gạt luôn nhóm bạn thân mến của mình.

Tôi có tội, đúng là tạo nghiệt mà.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Kế hoạch không cản nổi biến hóa, cậu hiểu chứ.

Nắp Nồi: Mau đi nhận sai với Cửu Nhật đại đại đi! Tui muốn ngủ được không?! Làm ơn tha cho tui!!

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: ......

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Đi ngủ đi. Cực khổ rồi =3=

Nắp Nồi: TAT, thiệt tình... Vợ chồng son hai người dỗi nhau làm ơn đừng có liên lụy cá dưới ao, hai người đừng tưởng hai người đã bao hết cái ao này!!

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: ......

Tôi bấm tắt khung chat với Nắp Nồi, vô lực nằm trên sô pha.

Bà mẹ nó, tôi biến mất Lục Thiên Húc anh phá box có ích lợi gì chứ?!

Có chút tự giác mình cũng là ba chủ được không trời hỡi.

Anh ta còn ấu trĩ hơn nữa được không vậy, thật tình chỉ muốn lộn cái bàn, sau đó tôi yên lặng nghĩ xem chỉ số mị lực của mình tăng mạnh cỡ nào mới có thể làm cho anh ta phát rồ như kia.

Tuy rằng rất mất mặt, nhưng tôi không thể không thừa nhận, tôi hơi bị đắc ý.

Các bạn không cảm thấy, một tên hỗn thế đại ma vương vì bạn mà nổi điên đi đánh chiếm trái đất không phải là chuyện quá ngầu sao?

Nhưng mẹ nó tôi còn phải đi thu dọn tàn cục cho trái đất, đó là nhà của tôi, đó là loài người mà tôi yêu.

Giờ phút này, tôi đã hóa thân thành một chiến sĩ trái đất.

Ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị đi nghênh đón khiêu chiến của ma vương.

_________________

Chương sau chiến sĩ tái ngộ ma vương nhé =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: