15. Dời.
Sau khi tất cả đi ăn về, thì PD Nim cũng cho gọi V và T/b tới.
- Ta xin lỗi, chắc họp báo phải dời lại rồi. Vì BTS cũng sắp quay MV rồi nên ta sợ sẽ ảnh hưởng tới nhóm.
- Dạ, không sao chờ quay xong MV rồi công bố sau cũng được._ V nói với giọng buồn buồn. Thật ra hắn muốn công khai sớm chừng nào tốt chừng nấy, không muốn để cho t/b chịu thiệt thòi.
- Không sao đâu mà, em chờ được. Nhìn mặt anh kìa buồn cười thiệt đó._ T/b nhìn mặt V mà phì cười, thiệt tình bình thường thì gương mặt cứ như nam thần vậy mà giờ môi cứ trề ra trông phởn thấy mồ.
- Thôi được rồi sau khi đóng xong MV thì sẽ mở cuộc họp báo. Giờ hai đứa đi được rồi._ PD Nim nói.
- Vậy mai mọi người sẽ quay MV sao. Vui thật đấy._ T/b vừa đi vừa nói ríu rít. Cô thấy vui thật đấy mặc dù bị dời buổi họp báo nhưng cô tin chắc ngày đó sẽ không xa, PD Nim là người như thế nào thì T/b đã biết rõ rồi.
- Em trông vui thật đấy._ V nói.
- Đương nhiên rồi, mai mọi người sẽ quay MV mà._ T/b hào hứng trả lời.
- Thiệt tình ngày cả vui mừng cũng rộ ra bộ dạng ngốc nghếch. _ V trêu chọc nói.
- Anh...anh mới nói cái gì._ Cô mà ngốc sao, cô mà ngốc thì còn ai thông minh trên đời này nữa chứ.
- Anh nói là em rất dễ thương._ V không đứng đắn nói.
- Anh lại bắt nạt em, em rất ghét anh đó._ T/b giận đỏ mặt nói.
- Em ghét anh vậy sao!!?._ V nói giọng buồn bã, chỉ tính chọc cô chơi thôi mà có cần phải nói ghét hắn thế khong, thật là khiến người khác đau lòng mà.
- Không phải vậy đâu mà, anh hiểu lầm rồi._ T/b quýnh quáng giải thích. T/b không ngờ V lại có phản ứng như vậy thật làm cho cô thất kinh một trận mà.
- Không phải gì chứ, chính tai anh nghe em nói "ghét" mà._ vừa nói còn làm điệu bộ kéo tai thật là ghét mà. Nhưng con mồi nào đâu biết cứ tưởng là hắn buồn thật nên cứ cuốn cuồn cả lên.
- Không phả...
- Nếu không phải thì là sao, em thích anh chắc, lúc trước cũng là anh nói thích em mà._ V nói chầm chậm, còn cố ý kéo dài từ thích như nhấn mạnh gì đó, rồi còn bước nhanh hơn cô nữa chứ làm ra vẻ tủi thân.
T/b thấy vậy thì với lấy góc áo của hắn lí nhí nói.
- Em yêu anh._ T/b nói rất nhỏ. Nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ có cô nghe thấy, nhưng thật ra tên đao rất nhạy đã nghe rõ mồn một rồi.
- Em nói gì anh chẳng nghe gì cả._ Còn có ý trêu chọc đây mà.
- Em không nói gì cả._ T/b nói rồi chạy nhanh đi. Tính cô là vậy mà, bức cô quá thì cô sẽ lãng tránh.
- Dễ thương thiệt đó, sẽ có ngày anh sẽ khiến em nói yêu anh rõ ràng hơn._ V cười ranh ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top