13. Chấp nhận?

Khi giải quyết được mâu thuẫn rồi, thì bây giờ lại tới T/b tránh mặt V. Lý do là cô phát hiện ra tình cảm của mình rồi. Ôi! Xấu hổ chết mất. Cô sao có thể thích tên đao đó chứ. Hắn lúc nào cũng bắt nạt cô còn luôn sai vặt, khi dễ cô là đồ ngốc, nói cô quê mùa.... Đủ thứ chuyện tố cáo tên V này không tốt chút nào vậy mà cô lại thích hắn. Đang suy nghĩ miên man thì " soạt" một cái cắt ngang suy nghĩ của cô. Đó là tiếng dao cứa vào tay.
- Em phải cẩn thận chứ thiệt là. Có sao không lại đây anh xem thử._ Jin hỏi han cẩn thận.
- Em không sao._T/b đáp. Chẳng qua đó Jin nhờ cô phục giúp việc nấu nướng nhưng không ngờ đó suy nghĩ mà bất cẩn để dao cắt trúng tay. Cô cũng chỉ phụ việc vặt thôi như thái rau, lấy gia vị chứ nấu nướng sao, cô không biết nấu món Hàn.
- Có chuyện gì sao em nghe tiếng anh Jun._ V lên tiếng.
- Không có gì T/b bị đứt tay thôi. Mày mau đất em ấy đi băng vết thương đi._ Jin ra lệnh.
- Không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi mà nó sẽ tự lành._ Đó tính cẩu thả của người Việt ấy mà, vả lại vết thương cũng nhỏ có gì nghiêm trọng đâu. Mà phần quan trong nhất là cô đang tránh mặt V nên liền từ chối đi băng lại vết thương.
- Không được, sẽ nhiễm trùng đó. Đừng cứng đầu nữa._Jin khiển trách.
-Đi thôi._V nói xong nắm tay T/b lôi đi. Để cô ngồi xuống sofa rồi tỉ mỉ băng bó. Bàn tay nóng hổi chạm nhẹ vào tay T/b làm mặt cô đỏ cả len, tần suất tim đập cũng tăng vọt. Đến lúc băng xong tay V rời khỏi sự đụng chạm thì T/b mới hòa hoãn được một chút.
- Em đang tránh mặt anh sao._ Đang im lặng thì V bỗng lên tiếng làm T/b giật nảy cả người. Không ngờ V lại nhận ra được, gì chứ nói ngủ ngốc gì vậy ai cũng biết là cô đang tránh mặt hắn cả. Huống hồ gì V cũng không phải ngốc mà không biết nhưng nói thẳng ra như vậy T/b không biết làm thế nào để đối diện cả chỉ biết im lặng thôi.
- Anh không muốn em tranh mặt anh đâu. Anh không muốn, vậy nên em đừng như vậy._ Giọng V trầm khàn thốt nhẹ.
-....
- Anh thích em. Làm bạn gái anh nhé!_ Thấy T/b vẫn im lặng V bá đạo nói, đáng lẽ đó phải là câu hỏi chứ nhưng Cô lại sử dụng nó như một câu khẳng định không cho cô cơ hội từ chối.
-.... _ T/b không nói gì chỉ nhẹ gật đầu chỉ đủ cô và hắn biết. V nhìn thấy hàng động đáng yêu đó thì nhoẻn miệng cười. Vậy là thuần phục được rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top