11. Trợ lý...!
Từ ngày T/b chuyển đến ký túc xá chung thì luôn bị V chọc phá sai vặt đủ điều. Chẳng hạn như"trợ lý lấy cho anh trai nước, trợ lý đấm bóp cho anh đi, trợ lý khăn tay của anh đâu rồi anh muốn lâu mồ hôi, trợ lý hôm nay anh muốn ăn bánh gạo đi mua giùm anh đi, trợ lý à... trợ lý.... trợ lý.....". Thiệt là một ngày không biết kiu bao nhiêu lần, phiền chết đi được.
- Trợ lý à, anh muốn uống caffe, em đi mua giúp anh đi._ Đó lại là tên đao đó lên tiếng.
- Biết rồi!_ T/b gằn giọng. Nhịn. Cô phải nhịn không chấp nhất với kẻ có bệnh mà còn là bệnh đao nữa.
- Kính ngữ của em đâu rồi._ Nói rồi cốc mạnh lên trán t/b.
T/b xì mũi, không trả lời. Tên đao này suốt ngày ăn hiếp cô còn bắt cô, dùng kính ngữ hả đừng có mơ. T/b chạy đi tìm Suga thì thấy phòng làm việc của anh hé cửa. T/b gõ cửa rồi bước vào.
- Em định đi mua caffe anh có muốn uống không?
- Ừ, anh cũng tính mua vậy thôi nhờ em vậy._ Suga đáp giọng pha chút mệt mỏi, chắc do làm việc nhiều dẫn tới mất ngủ.
- Vậy em đi đây, anh cũng đừng làm quá sức, ARMY mà biết sẽ lo lắm đấy._ T/b quan tâm nói.
Xong cô chạy ra khỏi phòng tìm các thành viên khác để hỏi xem họ có muốn uống không. Khoảng 10 phút sau T/b trở lại ký túc xá với hơn chục lý caffe của các nhân viên khác gửi mua.
- Về rồi sao, vậy mà cứ tưởng là lạc đường rồi chứ._ V lên giọng. Thật ra là rất lo lắng đó nhưng cứ tỏ vẻ không quan tâm rồi con trêu chọc t/b khiến cô tức điên lên được. Cũng tại cô bộ dáng ngây ngốc, bị bắt nạt cũng không biết nói lại, điều này làm cho tên đao nào đó rất thích chọc ghẹo cô.
- Không ngốc như vậy._ Cô làm gì ngốc như vậy chứ, cũng không phải con nít làm sao lạc đường được. Cô thừa nhận là cô có chút không quen với đường xá Hàn Quốc nhưng cô còn có bản đồ mà.
- Còn bảo không ngốc đúng là gạt người._V cười trêu.
- Đã bảo không ngốc, không ngốc , không ngốc mà. Anh mà còn nói ngốc sẽ không mua caffe, không lấy nước uống, không lấy khăn cho anh nữa._ T/b găng cổ lên cải.
- Em dám...
- Thôi được rồi đừng cải nữa, V cũng bớt chọc T/b đi._ Rapmon lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cải.
- Là em ấy không tự nhận mình ngốc, anh xem em ấy còn không dùng kính ngữ với em, trong khi đó ai em ấy cũng đừng kính ngữ cả._ V hồng hộc nói. Điều này làm hắn ấm ức lâu rồi giờ có dịp nói ra cho nhóm trưởng đại nhân chỉnh T/b.
- Tại mày cứ hay bảo em ấy ngốc._ Rapmon nói, bên cạnh còn có t/b gật đầu hổ trợ.
- Còn T/b nua, em cũng nên dùng kính ngữ với nó đi không thằng nhóc này sẽ lại làm ồn lên mất._ Rapmon nói tiếp, V trên môi nở nụ cười đắc thắng.
- Dạ em biết rồi._ Vừa nói vừa liếc xéo hắn. T/b thật ra nói không nhiều nhưng từ gặp tên V thì tần số nói chuyện cũng tăng lên.
- Có chuyển phát nhanh._ Anh quản lý chạy vào phòng thông báo.
- Họ nói là của T/b._ Anh quản lý nói.
- Của em sao? Là của ai vậy anh có biết không._ T/b thắc mắc hỏi.
- Anh khôn rõ nữa, thôi em xuống xem đi._ Anh quản lý lên tiếng nhắc nhở. Rồi cả bọn kéo xuống luon, thật ra BTS cũng thắc mắc là ai gửi tới, vì từ khi tới đây T/b rất ít khi nói tới bạn bè của mình vậy mà giờ có chuyển phát nhanh, không tò mò sao được. Mà người tò mò nhất chắc là V rồi.
- Chà to thế lại nhiều nữa chứ._ Jungkook há mồm kinh ngạc.
- Em mau mở ra xem._ J-hope háo hức nói. Xong lời nói là hành động của T/b cô mở một lượt tất cả các thùng giấy ra, ngạc nhiên bên trong toàn đồ ăn vặt sản phẩm của Việt Nam, chắc tới đây ai cũng biết là ai gửi rồi chính xác là Trang nhỏ bạn thân của T/b.
- Bên trong còn có cả thiệp này._ V nói rồi cầm tấm thiệp lên.
- Là của em._ T/b vội giựt lại, T/b sợ V sẽ mở ra mà đọc thì sẽ biết cô là người ngoại quốc rồi, bên trong toàn là chữ quốc ngữ không mà. Và T/b không muốn người khác biết mình là người Việt Nam vì sẽ rất phiền phức. Nhưng hành động giựt lại của T/b làm cho V sinh nghi vấn trong long, hắn còn bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
- Gì chứ, ta đây không thèm xem nhá, chỉ là tấm thiệp thôi mà có cần quan trọng đến thế không._ Và đương nhiên V chỉ lẩm bẩm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top