Chap 14
_Dì ơi, cho tụi con 1 phần sundae, 1 phần tteokbokki và 10 xiên odeng!
_Mang về ạ!_Sungrin liếc anh và vội vàng bổ sung.
Suga nhướn mày. Quán khá vắng và kín đáo, dường như tất cả mọi thứ đều tạo điều kiện tuyệt vời cho 2 người thưởng thức bữa ăn khuya mà không lo tới cánh phóng viên hay bất cứ người hâm mộ nào. Ấy vậy mà cô nhóc này lại có vẻ thấp tha thấp thỏm? Anh cũng không ngại kia mà.
Bình thản đứng bên cạnh cô, Suga không hề cố gắng che giấu tâm trạng vui vẻ của mình.
Không hiểu! Thật sự không hiểu!
Tiếp xúc lâu với Suga, ai cũng có thể nhận ra rằng anh thích đùa, rất hay cười, tính tình cũng thoải mái dễ chịu...nhưng mà cái tình huống này không phải quá kì lạ đi?! 2 người vừa lỡ mất chuyến xe bus đêm cuối cùng, cũng không bắt được chiếc taxi nào về ktx, tại sao anh còn hớn hở như vậy??? Càng kì quái hơn, Min Suga đại danh đỉnh đỉnh sau buổi concert mệt nhoài không muốn nhanh nhanh về ngủ, lại đòi đi ăn pojangmacha ư???
Sungrin dù trong đầu có hàng tá thắc mắc nhưng vì nghe anh nhắc đến đồ ăn, trong bụng bất giác cũng thấy cồn cào nên mới ậm ừ đi theo.
Chủ quán là một bác gái hồn hậu với khuôn mặt hơi gầy, niềm nở mang ra túi đồ ăn nóng sốt cùng với 2 lon bia.
_Dì à, bọn cháu đâu có gọi bia đâu ạ?_Suga lấy làm lạ hỏi chủ quán.
_Aigoo, đây là mẻ cuối cùng của ngày hôm nay rồi, hơn nữa nhìn 2 người đẹp đôi thế này, thôi cứ coi như đây là quà đi!_Chủ quán cười.
_Ơ thế đâu có được ạ!_Sungrin xua xua tay. 2 người cũng đâu phải 1 cặp!
_Cảm ơn dì_Giọng nói từ tốn của Suga vang lên khiến cô giật mình, theo bản năng quay sang nhìn anh, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện giọt mồ hôi to tướng.
Anh cười tươi rói, vui vẻ, hay nói cách khác là hăm hở bất chấp ánh nhìn đe dọa đầy tuyệt vọng của Sungrin, đón lon bia từ tay vị chủ quán đáng kính. Nhanh chóng thanh toán rồi quay người đi, anh thầm nghĩ lần sau sẽ lại đến ăn ở đây. Ai ngờ cô nhóc sau lưng lại nhanh nhảu nhận ra rằng Suga không có dấu hiệu muốn giải thích, liền nở nụ cười xã giao:
_Đó là anh trai cháu mà dì.
Suga nhún vai. Anh cũng không hề mất hứng tẹo nào, chỉ cười trừ, đứng lại chờ ai đó bắt kịp.
2 người dừng chân nơi cầu thang ktx, chơi kéo búa bao. ="=
Đó là bởi Sungrin cứ nằng nặc đòi xách lên ăn cùng cả nhóm, trong khi Suga lại nhất quyết muốn ngồi luôn tại cầu thang ăn với lí do "chỉ có 2 lon bia" và "Jin hyung với bọn nhóc đều ngủ rồi".
Chẳng thể ngờ rằng 1 con người đạm nhiên như anh lại toát lên vẻ hiếu thắng lúc này. Cuối cùng thì, kết quả là anh thắng.
Mở lon bia với tâm trạng có vẻ như rất vui, Suga đưa cho cô.
_Em không thích bia_Sungrin lắc đầu_Nó đắng.
Anh phì cười, dùng lon cụng nhẹ đầu cô:
_Khẩu vị như trẻ con vậy_Nói rồi anh ngẩng đầu uống 1 ngụm lớn.
Sau đó, không biết có phải do hơi men hay không mà Suga bỗng nói rất nhiều chuyện, từ chuyện anh muốn làm nhạc thế nào, đến chuyện bố mẹ anh cấm cản ra sao, anh đều kể tất. Cô cũng yên lặng nghe, thực sự chăm chú, vì cô biết con người ngồi cạnh đã trải qua muôn vàn khó khăn trước khi cô đặt chân tới đây.
Cứ thế, cứ thế, đống đồ ăn trong túi đựng vơi dần cùng với những câu chuyện của Suga.
_Dù sao đi chăng nữa, anh nghĩ là mình vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống này..._Anh thở dài, nhìn màn đêm Seoul, 2 gò má hơi ửng hồng. Và, anh khép mắt.
_...Oppa, anh say rồi à?
Thấy anh im lặng, Sungrin quay sang nhìn, ngạc nhiên vì lần đầu thấy bộ dáng anh như vậy.
Suga không trả lời, rất tự nhiên mà gục vào trên vai cô. Anh thật nặng, có vẻ như là say thật rồi.
Nhận thấy hơi thở nhẹ nhàng của Suga phả vào cổ mình, Sungrin giật mình hốt hoảng, vội vàng đẩy anh ra khỏi vai mình. Vì quá lúng túng nên cô không khống chế được lực đẩy, khiến cả cơ thể anh dường như sắp đổ sập về hướng bên kia.
Cố gắng kéo anh lại, Sungrin bỗng mất đà nhào tới. Trong 1 khoảnh khắc chỉ theo bản năng mà luồn cánh tay xuống dưới gáy Suga để tránh va đập mạnh, cô không hề ý thức được rằng môi mình đang chặn ngang miệng anh!
Sungrin ngẩn ra, đôi mắt cô trợn to trong bóng đêm, lóe lên ý nghĩ không thể tin nổi.
Môi anh mềm và ấm, vị đăng đắng của bia nơi đầu môi cùng mùi hương nam tính quanh quẩn chóp mũi khiến đầu óc Sungrin quay mòng mòng. Cô thế nhưng hôn anh! Thế nhưng dám để mình chạm vào cánh môi tôn quý của đại ca Min Yoongi!
Mày tiêu đời rồi Sungrin à...
Hàng mi rung rung, Suga nhẹ nhàng 'ưm' 1 tiếng, dường như muốn mở mắt. Âm thanh mang theo đôi chút nũng nịu ấy thành công đánh thức Sungrin còn đang choáng váng, cô bật dậy lùi thật xa, ôm lấy trái tim tưởng như sắp nhảy ra của mình.
Trời đất lạy Chúa.
Lần đầu tiên sau 2 chục năm có lẻ sống trên cuộc đời, cô cảm thấy mình như kẻ vô liêm sỉ nửa đêm ăn đậu hũ người ta rồi bị bắt quả tang.
_Em...em không cố ý!_Sungrin nhắm tịt mắt, gần như hô lên.
Im lặng...
Cô quay lại, thấy anh lật người ngủ tiếp, có vẻ như không có dấu hiệu tỉnh lại. Sungrin thở phào nhẹ nhõm. May mắn là anh say.
Sungrin vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, gọi điện cho Jungkook nhờ cậu dìu Suga lên phòng. Sở dĩ gọi cho cậu là vì cá chắc cậu còn thức đêm cày game và như vậy sẽ không ảnh hưởng đến những thành viên khác nghỉ ngơi.
_Sao 2 người rủ nhau ăn đêm mà không có em cơ chứ?_Jungkook vác ông anh vào trong nhà, phụng phịu ngoái lại nhìn Sungrin_Mà mặt chị đỏ lắm rồi đấy, noona. Mau đi nghỉ đi.
_Ừ ừ_Cô quệt mồ hôi trên trán, chào Jungkook rồi như bị ma đuổi mà chạy về phòng ktx của mình.
Sungrin có lẽ ngàn vạn lần không ngờ tới được, trong vài giây ngắn ngủi môi chạm môi kia, khóe miệng của Suga đã vẽ lên 1 độ cong đáng ngờ.
========
_Xem này, rõ ràng lúc đó trông Yoongi hyung rất gượng gạo, vậy mà kết quả lại đẹp thế này!_Jimin chu mỏ phụng phịu. Cậu cứ nghĩ người hợp với concept này nhất là Jungkookie mới đúng.
_Ừm, công nhận_Và V tặc lưỡi đồng tình.
Chẳng là 2 cu cậu đang châu đầu vào ấn phẩm đầu tiên mà Sungrin mang đến, xem lại đống ảnh chụp của Suga cho Season Greeting năm nay. Vì đương sự không có ở đây nên 2 đứa nhóc tha hồ mà ba hoa xàm xí về ông anh mặt lạnh như tiền ấy. Bọn họ chỉ thiếu điều phun ra cả bữa sáng, vì trông Suga trong ảnh thật sự như muốn chọc người yêu thích, khác hẳn với cái dáng vẻ thường ngày của anh.
_Trời! Dễ thương quá!_Ai đó rú lên với giọng đặc nghẹt mùi thuốc súng.
Loạt soạt.
_Không! Sao có thể điêu toa quá vậy nè! Yoongi hyung hack camera phải không hả?!_Có một sự gato không hề nhẹ ở đây.
Càng lật, mặt 2 mẩu 95-line càng dài thượt ra. Ôi, ai đó hãy trao cho hyung ấy 1 giải Oscar đi thôi!
V cau có chu mỏ, lật sang trang có ảnh mình và hỏi:
_RinRin! Em đẹp mà phải không?
_Ừ_Sungrin đáp, cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Dù sao thì đúng là V đẹp thật. Màu tóc tím nhạt đó khiến cậu trông nghịch ngợm và vô cùng đáng yêu.
Hài lòng với cậu trả lời, cậu lại lật lại trang có Suga:
_Vậy so với Yoongi hyung thì sao?
Ai đó vừa hé cửa phòng tập toan đi vào, vì nghe thấy câu hỏi kia mà chợt dừng lại. Ánh mắt đợi chờ phản ứng của Sungrin.
Cô nhìn cuốn photobook trên tay V, 2 má chợt nóng lên.
Suga ngồi đó, trong bộ áo nỉ trắng dài tay, dáng vẻ lười biếng nhưng nụ cười ngọt ngào, làn da trắng nổi bật với mái tóc đen tạo kiểu đơn giản. Trông anh chẳng khác gì thiên sứ, dịu dàng và mong manh.
Anh thật đẹp.
Sungrin mất tự nhiên rời mắt mà lắc đầu, cô nói:
_Mỗi người 1 vẻ, cậu hỏi noona làm gì?
Không ổn, không ổn tẹo nào. Từ hôm ấy cô cứ bất tri bất giác mà nhìn chằm chặp vào môi Suga. Thật sự cảm tạ trời đất lúc đó anh đã ngủ, nếu không cô không biết nên trốn vào đâu đây.
Vẻ mặt rối rắm của Sungrin lọt vào đáy mắt khiến Suga đứng ngoài cửa nãy giờ không kìm được mà khẽ nhếch miệng cười ngọt ngào. Đây là dấu hiệu tốt đúng không? Chứng minh rằng cô bắt đầu nhìn anh khác với trước đây?
Trái ngược với sự vui sướng của người bên ngoài, V ảm đạm đóng lại quyển photobook. Cậu mơ hồ nhận ra được thái độ khác thường của Sungrin, nó làm cậu bất an. Có phải đã có gì đó xảy ra mà cậu không biết không? Nắm tay cậu dần siết chặt lại.
RinRin à...
_Ủa? Gì đây?_Jimin lôi ra 1 tấm bìa giữa những trang photobook.
Đó là tấm card nguệch ngoạc vài dòng chữ, nhìn chữ kí độc nhất trên đó thì chắc ai cũng đoán ra chủ nhân của nó là người nào rồi. TaeTae chứ ai. Trên đó là lời chúc và mong ước trong năm tới, có vẻ như nó đã lẫn vào với ấn phẩm mà Sungrin mang đến. Giờ chắc các staff đang loạn lên đi tìm, vì còn nhiều công đoạn nữa cần đến nó mà.
Sungrin giơ tay, đang định cầm tấm card đi trả lại thì Jimin đã đọc to:
_"Năm 2015 đánh dấu sự ra mắt đỉnh cao"_Rồi cậu nhìn sang thằng bạn với vẻ mặt khinh bỉ_Hóa ra hôm đấy ngồi viết đến cuối là để xàm quần thế này hả? Khiêm tốn chút đi ông tướng!
_Kệ tui!!!
_Thế đã là gì, TaeTae nó còn viết năm sau nó sẽ đóng quảng cáo chung với tiền bối GD cơ mà_Jin đang ngồi ăn bên cạnh nghe thế liền chen vào, tay còn bận rộn gắp nốt cọng jjajangmyeon cuối cùng.
Jungkook yên lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng:
_Chưa hết, còn bộ sưu tập Paris gì đó nữa ạ...
Cả bọn cười khúc khích trước những mong muốn dường như không tưởng của V. BTS hiện tại vẫn còn non nớt lắm, ít nhất là trong nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc khắc nghiệt này, nên họ gần như chưa dám ước mơ quá cao xa.
Dòng chữ "Sự ra mắt đỉnh cao" vô tình khiến ai nấy nghe thấy cũng đều hồi hộp lạ thường, chỉ biết mở miệng cười trừ. Tuy chủ tịch và mọi người rất tin tưởng vào âm nhạc của nhóm, nhưng tất cả vẫn không nhịn được mà thở dài trong lòng, nghĩ rằng cậu nhóc này thật ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top