Chap 11

Cảm hứng trở lại sau nhiều ngày và 1 tuần cày view sml...

Chúc mừng BTS trở thành nhóm nhạc Kpop đạt 10 triệu view nhanh nhất và có lượt xem nhiều nhất trong vòng 24h (11.2 triệu view) với MV "Not today"!!! Thành tích này đã xô đổ kỉ lục của "Spring day" 1 tuần trước đó!!! *tung bông*
______________________________________

Los Angeles, ngày 10.8.2014.

- KCON 2014 -

_Yah! Noona đứng đợi em ngoài này 10' rồi đó Jimin! Mau ra đây!

_..._Im lặng.

Sungrin chợt giật mình hốt hoảng. Không lẽ, thằng bé bị làm sao...?

_Jimin à! Em không sao chứ? Bị đau ở đâu à?_Cô sốt ruột hỏi.

Vẫn không thấy trả lời.

Không đợi được nữa, Sungrin hùng hổ chạy vào trong WC, mặc kệ ánh mắt kì quái của mọi người. Cô đập cửa buồng vệ sinh duy nhất đang đóng.

_Park Jimin! Trả lời noona mau! Em không sao chứ...?

_...Noona...

_Sao rồi? Mệt à? Hay đau ở đâu?

Đáp lại cô là tiếng giật nước vang lên...1s sau đó, Jimin mở cửa cùng với gương mặt khó ở hơn bao giờ hết, còn có đôi chút phiếm hồng ngượng ngùng.

_Noona...em không sao...Nhưng đây là WC nam đó...

O///O!!!

========

Cuối cùng cũng đến lượt phần trình diễn của BTS. Họ nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã định sẵn dưới sân khấu.

Chỉ vài giây nữa thôi, chờ đón họ sẽ là hơn 30.000 khán giả, có những người có lẽ còn chưa từng nghe đến cái tên BTS. Họ phấn khích, hồi hộp, lo lắng, và nhiều hơn 1 phần vinh dự khi được đứng trên sân khấu lớn cùng với các tiền bối như vậy.

...

Lo lắng nhất có lẽ là Rapmon. Trong suốt phần giao lưu, anh đã nhắc đi nhắc lại đến khoảng 5 lần câu: "Với những bạn chưa biết chúng mình, bọn mình là BTS, nhóm vừa debut năm ngoái". Nhưng thật ngạc nhiên vì tiếng cổ vũ lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cả nhóm. Cho đến khi hoàn thành phần trình diễn của mình và trở lại phòng chờ, nụ cười vẫn thường trực trên môi từng thành viên.

Sungrin đã ngồi ôm bịch nước và khăn lau chờ sẵn như thường lệ, khuôn mặt không giấu được niềm hạnh phúc. Từ sau cánh gà, cô vẫn có thể cảm nhận được fan quốc tế yêu quý BTS đến nhường nào. Nhìn những giọt mồ hôi của họ rơi qua từng bài hát thôi cũng đủ khiến Sungrin tự hào.

BTS, đang dần trưởng thành.

Mà cô, cũng đang dần không thể tách rời 7 cậu trai đó. Như thể họ là gia đình thứ 2 vậy.

========

_Các hyung làm xong hết rồi chứ? Em đã ngồi tận 10' trong WC đó...

_Đương nhiên rồi!

_Nhiêu đó chắc cũng đủ để nhử mồi...

Mặc kệ mấy mống đằng sau đang thì thầm to nhỏ cái gì, Sungrin từ từ chìm vào giấc ngủ trên đường trở về khách sạn. Đầu cô nhẹ lắc lư theo độ rung của chiếc xe...

- Khách sạn -

BTS nhanh chóng tản ra chuồn về phòng của mình trước con mắt ngái ngủ của Sungrin. Cô nghi ngờ nhìn theo, nhưng rồi cũng chậm chạp bước vào thang máy cùng anh Hobeom.

Mai phải dậy sớm để chuẩn bị bay về Hàn, chắc họ cũng mệt rồi_Cô nghĩ. Mình cũng mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi...

30' sau...

Mở túi tìm lọ kem dưỡng ẩm, Sungrin ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp đựng bàn chải của V. Cô nhớ là đi đâu cậu cũng mang theo nó, còn luôn miệng khoe khoang "Đó là hộp diệt khuẩn tự động, không phải hộp đựng bàn chải bình thường đâu".

Thây kệ, thiếu 1 đêm chắc cũng không sao đâu nhỉ? Cậu ta có thể dùng chung với Jimin mà...

Sungrin để hộp diệt khuẩn sang bên cạnh, tiếp tục tìm lọ kem của mình. Khổ nỗi kem dưỡng ẩm đâu không thấy, lại chỉ thấy son dưỡng của Jin và điện thoại của bé út.

Ủa?...Hừm...Thôi, khuya thế này rồi, Seokjin oppa chắc không cần son làm gì...Jungkookie cũng không chơi game nữa đâu...Để sáng mai trả luôn thể...

Chỉ số kiên nhẫn của cô chính thức nổ cái "Bùm" khi nhìn cuốn sổ lyric của Suga nằm chễm chệ phía đáy túi. Bằng 1 cách thần kì nào đó mà túi xách của Sungrin như thể trở thành chỗ để đồ của 7 tên kia...

Kì quái!

Quá kì quái!

Ở đâu ra cái thể loại "tình cờ" rơi nhầm đồ nhiều thế?! Cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ mới được chứng kiến cái sự "tình cờ" phi nhân loại này! Rõ ràng là có âm mưu...

Sungrin vò rối tóc, nhìn chằm chằm vào đống đồ trên bàn mình...

1s.

2s.

3s...CÓ ĐỂ TÔI YÊN ỔN 1 NGÀY ĐƯỢC KHÔNG HẢ TRỜI?!

4s.

5s.

6s...Nhưng mà...nếu không thấy cuốn sổ...Yoongi oppa nhất định sẽ phát điên mất...

7s.

8s...Ôm lấy đống đồ...

9s.

10s...Bước chân ra khỏi phòng.

Quả nhiên là hiểu quá rõ Sungrin, cả nhóm trước đó đã kéo nhau chạy hết về phòng Suga. Mọi người đều biết cô chẳng sợ ai, chỉ có Suga là cô còn nể mặt, nhất định sẽ đến phòng anh đầu tiên.

Y như rằng...

Cốc! Cốc! Cốc!

_Yoongi oppa! Sổ của anh rơi vào trong túi em! Cả Namjoonie nữa, tai nghe nè..._Tiếng Sungrin vang lên từ bên ngoài.

Cả bọn nín cười tắt hết đèn, mỗi đứa rình 1 góc, chờ đến khi con mồi sập bẫy.

Cốc! Cốc! Cốc!

_Oppa?

_Ờ Jung quản lý à! Chờ 1 tẹo, Yoongi hyung ngủ rồi, tôi đang mặc quần..._Rapmon cười thô bỉ lên tiếng, không biết rằng cái người ngoài kia chỉ vì câu nói này mà trong đầu đã có hàng loạt ý nghĩ xấu xa phiêu qua phiêu lại.

Cánh cửa khẽ mở ra, đập vào mắt Sungrin là căn phòng tối om...và yên lặng. Cô vẫn đứng nhìn vào phòng, không bước lên dù chỉ 1 bước. Cô khẽ gọi:

_Namjoonie? Yoongi oppa?_1 đầu đầy suy nghĩ đen tối vừa nãy của cô bị đánh bay hết khi không thấy tiếng ai trả lời...

Ngủ hết rồi sao? Vô lí! Hồi nãy Rapmon còn trả lời cô mà...hay là đang mặc quần trong chăn? Chắc vì sợ cô thấy đây...Nghĩ vậy, Sungrin khẽ bước qua cửa với đống suy đoán lung tung của mình. Chợt cô dừng lại. Nếu Rapmon đang ở trong chăn, vậy vừa rồi ai mở cửa cho cô?

Chưa kịp đợi cho đến khi Sungrin hốt hoảng thật sự, cô đã bị 1 cánh tay mạnh mẽ kéo tuột vào giữa phòng. Đang định hét lên thì...

_CHÚC MỪNG SINH NHẬT! QUẢN LÝ!!!

Rapmon nhanh chóng bật đèn, cả nhóm ùa ra, mấy cái miệng hò reo không ngớt. Trên tay Jimin là chiếc bánh gato nhỏ với dòng chữ "Happy birthday little piggy" - câu ba cô thường nói mỗi dịp sinh nhật.

Mắt Sungrin mở to, 1 thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng. Rồi không để cô nói gì thêm, Jungkook từ đâu lấy ra cuốn album nhỏ, đặt vào trong tay cô. Đó là toàn bộ ảnh gia đình cô trong suốt 2 năm qua. Có mẹ, có ba và em trai. Mẹ cô đã cẩn thận chụp và lưu lại từng khoảnh khắc, dưới mỗi tấm hình đều có nét bút của cả ba lẫn mẹ...

"Hôm nay ba đưa Youngwanie đi khai giảng đó."

"Mẹ ốm, 2 ba con nấu cháo cho mẹ nè."

"Youngwan lại chui vào phòng chị đọc truyện rồi."

..."Cả nhà nhớ con..."...

Đôi mắt Sungrin giờ đỏ hoe. Cô nhớ nhà. Bù đầu với công việc và những điều vui thú ở vùng đất mới, Sungrin quên mất rằng ngoài những cuộc điện thoại càng ngày càng hiếm hoi, cô chưa từng về thăm gia đình.

Jin vỗ nhẹ vai cô, khẽ cười:

_Sao chưa gì đã mít ướt vậy? Em còn chưa nghe lời chúc từ ba mẹ mình cơ mà...

Cô ngẩn người, quay lại nhìn anh. Tay Jin cầm chiếc điện thoại đã nhấc máy. Video call.

_Sungrin à!_Mẹ cô ở phía bên kia màn hình cười toe, vẫy vẫy tay với đứa con gái của mình_Sinh nhật vui vẻ nhé con! Ui được đón sinh nhật tận bên Mĩ cơ mà, mẹ cũng muốn đi! Nhưng mà ông bố khó tính của con nhất quyết không chịu, mẹ muốn sang đó với con Sungrin à~!

_Bà nói nhiều quá! Có con gái lớn tướng rồi mà còn nhõng nhẽo cái gì!_Ba cô cằn nhằn, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự cưng chiều đối với mẹ cô.

Sungrin bật cười. Mẹ cô vẫn vậy, trái ngược hẳn với những gì người ta thường nghĩ về một nữ luật sư.

Jinhyung nhìn cô con gái, vẫn cái điệu bộ dữ dằn ấy:

_Mấy thằng nhóc kia không có làm gì con chứ?

_Không mà ba, BTS đối với con tốt lắm. Chẳng phải họ cũng đã chuẩn bị món quà bất ngờ này cho con hay sao?_Sungrin giơ quyển album nhỏ lên, cười_Cái này cũng là ba nhờ bọn họ mà, con đoán đúng chứ ạ?

_Là...là do mẹ cô sống chết bắt tôi mang nó theo từ lần trước thôi..._Ông hắng giọng_...nên tôi mới tiện đường nhờ đám nhóc ấy!

========

Đêm qua thật sự là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của Sungrin trong 2 năm vừa qua. Dù không ở bên gia đình, nhưng cô còn có BTS.

Như thường lệ, Sungrin dậy sớm chuẩn bị hành lí còn anh Hobeom và Sejin đi đánh thức tụi nhỏ. Biết vì sao việc đánh thức BTS lại không bao giờ giao cho Sungrin không? Vì đám nhóc kia...không biết chừng đã nude đi ngủ...

_Little piggy! Hahaha!_Rapmon thò đầu vào. Anh và J-Hope đã make up xong và được thả đầu tiên. Giờ thì Rapmon đang lấy biệt danh mà ba cô hay gọi để trêu cô.

Sungrin quay lại nhìn anh, rất không thú vị chép miệng:

_Namjoonie...tôi còn định sẽ dành tiền mua tặng anh 1 con Ryan phiên bản giới hạn...

_Jung quản lý! Yoongi hyung có việc cần nên nhờ tôi sang gọi em! Tôi đi nhá!_Nói rồi Rapmon mất dạng sau cánh cửa.

Cô lắc đầu cười. Hô hô, không biết ai mới là đồ trẻ con đây, vậy mà cứ tỏ ra mình lớn hơn cô hoài...

_Hôm qua em ngủ ngon chứ?_J-Hope hỏi, mắt vẫn ngoái đầu nhìn theo cái tên trẻ con kia.

_Vâng. Đương nhiên rồi ạ.

_Anh cứ nghĩ sáng nay mắt em sẽ sưng húp lên cơ.

_Ủa tại sao ạ?_Sungrin khó hiểu quay đầu nhìn anh.

_Thì hôm qua sinh nhật em, được nhìn thấy ba mẹ...

À...J-Hope tưởng rằng cô sẽ xúc động đến nỗi về phòng khóc hết nước mắt đây mà.

_Em không giống anh đâu oppa!_Sungrin nhớ lại hôm sinh nhật anh vào tháng 2, cười trêu chọc_Ở đây có mỗi anh là người mít ướt nhất thôi!

J-Hope nhăn mày bĩu môi, miệng tạo thành hình ㅅ, nhìn cô như thể trước mắt anh là Suga thứ 2. Ừ thì mọi người cũng đều nói cô trái ngược Suga nhiều lắm, chỉ giống anh ở điểm duy nhất đó là thần kinh thô thôi. Là cái kiểu sợ mà giả như không, buồn mà không nói, xúc động phát khóc đến nơi mà vẫn cứ không chịu khóc.

_Aigoo cái con bé không nước mắt này!_J-Hope tỏ vẻ hết thuốc chữa, kêu lên trước khi rời đi_Mau sang phòng cái cục đường không chịu tan kia luôn đi! Sao mà giống nhau thế chứ!

- Phòng Suga & Rapmon -

_Oppa gọi em ạ?

Suga kéo khóa vali, ngẩng lên nhìn cô.

_À, anh có cái này..._Anh lục túi áo khoác, đưa cho cô 1 thỏi son dưỡng_Cho em.

_Cái này là...

_Quà sinh nhật_Suga gãi đầu, mắt nhìn sang chỗ khác_Anh không biết em thích gì, lại không thể mua những đồ trang sức đắt tiền...đây là 1 fan hôm qua đã dúi vào tay anh...

Sungrin cười tít. Có quà! Chỉ là...

_Ơ, nhưng hôm qua mọi người đã tổ chức sinh nhật và mua bánh cho em rồi, hơn nữa, đây là đồ fan tặng anh mà Yoongi oppa...

_Là của anh. Em cứ nhận đi.

_...Ơ...vâng...em cảm ơn..._Sungrin ngơ ra. Ủa có thể loại tặng quà như này sao trời?

Nhưng mà bầu không khí trong phòng có hơi sai sai.

_Vậy nếu không còn việc gì...

_À...đây nữa.

Suga cúi người xuống, cô hơi giật mình, theo bản năng mà nheo mắt lại. Hành động đó khiến cô hối hận khôn nguôi. Vì ngay lập tức, anh nhanh nhẹn đặt 1 nụ hôn lên mắt cô.

Suga vừa mới hôn lên mắt cô.

Suga vừa hôn mắt cô.

Suga hôn mắt cô.

SUGA HÔN CÔ??!!! WTF?!!!

Sungrin sững người. Cô không nói gì, chỉ biết nhìn trân trân vào con người trắng bóc trước mặt.

Dần dần, khuôn mặt Sungrin đỏ au, tố cáo bây giờ cô đang rối trí đến mức nào.

Anh...vừa làm gì cơ?

Nhìn ánh mắt phức tạp đủ loại cảm xúc của cô, Suga khẽ cười:

_Đây là nụ hôn anh nợ em ở trò chơi lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top