Chap 1
Hàn Quốc, năm 2012.
- Sân bay Quốc tế Incheon -
_Vâng, con biết rồi ạ_Cô gái trong bộ quần áo bò, đơn giản là nhìn khá nổi bật với vóc dáng nhỏ bé của mình_Con tự lo được mà, mẹ cứ yên tâm. Giờ con sẽ đến công ty nhận việc, vâng, ba mẹ nhớ giữ sức khỏe.
Chờ người ở đầu dây bên kia đã cúp máy, cô liếc xuống đồng hồ:
_Haiz, sắp trễ rồi!_Nói rồi cô vội vàng rời khỏi sân bay.
- BigHit Ent -
_Sungrin-ssi, cô có thể nói được tiếng Hàn đến trình độ nào rồi?_Người quản lý liếc qua hồ sơ của nhân viên mới, sau đó nhìn cô, giọng nói có vẻ không có gì là hoan nghênh cho lắm.
_Dạ, em đã đạt được cấp 5 của kì TOPIK rồi ạ_Điều đó có thể thấy trong hồ sơ mà, hỏi lại mình làm gì?
_Có phải cô tự mãn vì mình có thành tích tốt? Nên mới ngày đầu tiên nhận việc đã đến muộn?
_Dạ không ạ, chỉ là chuyến bay của em bị hoãn lại nên mới...
_Công ty của chúng tôi tuy nhỏ, nhưng không thể không có kỉ luật_Quản lý ngắt lời, ném cho cô cái nhìn không mấy thiện cảm_Có giải thích thì vẫn là đến muộn, nếu tất cả các staff đều đổ lỗi cho hoàn cảnh, thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
_Vâng, em xin lỗi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau ạ_Cô cúi đầu, khẽ nuốt nước bọt và tự trấn an mình. Không sao, người ta nói đúng, như vậy sau này mày mới không trở nên tùy tiện, Sungrin à.
_Thôi nào Minsoo, đừng có bắt nạt người mới thế!
Bước vào phòng cùng với giọng nói điềm đạm, đứng trước mắt Sungrin không ai khác chính là chủ tịch của BigHit Ent. Ông nhìn cô:
_Tôi chỉ có 1 câu muốn hỏi cháu thôi: Vì sao lại chọn một công ty mớí như BigHit để làm việc?
Sungrin nhìn Bang PD, cô cười:
_Cháu chỉ là muốn đồng hành cùng với những con người nhỏ bé mà không hề tầm thường thôi ạ!
_Ý cháu là gì? Chúng tôi nhỏ bé?_Ngài chủ tịch chợt nghiêm mặt, nhưng trong mắt vẫn không giấu được ý cười.
_Ơ...không phải ạ, ý cháu chỉ là muốn thử sức mình thôi ạ!_Sungrin vội vàng xua tay_Hơn nữa, chủ tịch cũng là 1 đại nhân vật mà, sao có thể nhỏ bé được ạ?!
...̀
==========
- 1 tháng sau -
Trong phòng nghỉ trưa của các staff, mọi người tắt đèn tối om xúm lại 1 chỗ, chục cặp mắt chăm chú vào cái con người nhỏ bé lanh lợi trước mặt. Cái người ấy thì lại đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt tỏ vẻ gì mà huyền bí ghê gớm:
_Thằng bé mồ hôi toát đầy, rón rén mở cánh cửa ra. Và rồi...
Tách! Đèn bật sáng!
_AAAAAAAAAAAAAA...!!!!_Mấy con người không hẹn mà cùng nhau hét toáng lên, ngay cả đứa đang kể cũng giật bắn.
_Ai ya, RinRin, tắt đèn kể chuyện mà không gọi thằng này là sao?_1 cái đầu vàng vàng ló vào chất vấn.
Người đang kể cuối cùng cũng hoàn hồn, lớn tiếng:
_Ya! Sao không tập tành gì mà lết vào trong này, làm chị đây sợ mém xỉu!
"Đầu vàng" lè lưỡi:
_Ai bảo nhát chết mà cứ thích kể mấy cái thể loại đấy cơ! RinRin, bọn phòng em khát, mà không tập xong thì không được ra, RinRin đi mua dùm em 1 lố kem nha!_Trêu xong còn không quên nhờ vả. Ờ thằng này được!
Sungrin lập tức bĩu môi:
_Sao chị đây phải đi mua cho các cậu? Mới đến được vài tuần đã bị các cậu hành cho gần chết rồi, giỏi thế cơ chứ!
_Thôi mà, tụi em quý RinRin nên mới đến nhờ nha~ "Đầu vàng" ra sức nũng nịu, còn giơ cánh tay dài ngoằng của nó ra lắc lắc cánh tay bé nhỏ của cô.
Aiz, công lực từ đôi tay to lớn của thằng nhóc kém 1 tuổi thật sự rất kinh khủng.
_Biết rồi, biết rồi, bỏ ra mau!_Cô thở dài cam chịu.
"Đầu vàng" vừa nghe, biết nó đã đạt được mục đích, ngay lập tức quắn đuôi chạy biến. Thật là!
Sungrin sau khi vào thực tập trong BigHit Ent, đã dễ dàng thích nghi được với môi trường mới, cũng được mọi người vô cùng yêu quý.
Vì sao ư? Đương nhiên là vì khuôn mặt khả ái dễ gần với vốn kiến thức thâm sâu uyên bác rồi!
Ặc, ở trên chính là cô ta tự nhận xét về bản thân. Hơi bị ảo tưởng chút, mong mọi người thông cảm =_=!!!
Sungrin tươi tắn, siêng năng và tự tin, nên cô luôn gây được thiện cảm với mọi người xung quanh. Ngay đến Bang PD cũng hay khen ngợi và cưng chiều cô nhóc. Tính ra, cô là staff trẻ nhất trong công ty, được cưng chiều cũng là phải thôi. Nhưng không ai dám khinh thường cô cả, vì cô nhóc thông minh và làm việc năng suất lắm.
Thật là 1 nhân vật xuất sắc ngàn năm có 1 a~
Thật xin lỗi, câu trên vẫn là cô ta tự nhận xét về bản thân.
- Phòng tập BigHit Ent -
Vừa bước qua cánh cửa, Sungrin nhanh chóng bị vây quanh bởi 4 cái miệng háu đói. Túi kem trên tay cô cũng theo đó mà bắt đầu bị giằng xé dữ dội.
_Ya! Từng đứa 1 thôi, cái bọn nhóc này!_Sungrin mệt mỏi thốt lên, quên mất rằng mình vừa mắc phải tội tày trời.
Ngay lập tức, 1 cái cốc rõ đau hạ xuống đầu cô.
_Á!
_Nhóc nào ở đây hả cái con bé này?
Sungrin chột dạ. Thôi chết, mình vẫn chưa phải, à không, từ đầu đến cuối đều không phải người già nhất xóm này...
Chậm chạp quay đầu cùng với nụ cười giảng hòa tươi tắn, quả nhiên, nhìn thấy chính là "quái vật bắn rap" miệng gặm kem đang vênh váo nhìn cô.
_A...hahaha...là Namjoon-ssi nghe nhầm thôi, em thực sự không có nói...hahaha...
_Còn kêu không nói? Rốt cuộc là muốn thế nào đây?_Dứt lời, Rapmonster liền quay qua gọi J-Hope đang đứng ăn kem trước cây quạt gần đó_Hobie! Mau giúp tớ trừng phạt Jung quản lý!!!
J-Hope nghe vậy hí hửng giải quyết nhanh gọn cây kem, phủi tay vài cái rồi nhảy chân sáo đến cạnh Sungrin, người đang khốn khổ vì bị Rapmon tóm chặt.
_Okay, giờ trừng phạt sao đây?_Đôi mắt J-Hope của chúng ta mở to sáng rỡ.
_Haha...ai, ai là Jung quản lý vậy? Em chẳng biết ai gọi là Jung quản lý a (bởi em chưa phải quản lý)..._1 Sungrin cố chấp lươn lẹo...
_Haha, là cái người mà Kim Namjoon này có thể dễ dàng xách cổ như bây giờ đây!_Và 1 Rapmon cũng quỷ quyệt không kém...
...Chính là cặp đôi thần tượng - quản lý chưa-chính-thức-ra-mắt ồn ào nhất trong cái BigHit Ent này.
Trong khi có 2 người đang sử dụng "ánh mắt laser" hòng giết chết lẫn nhau thì cũng có 2 người đang vui vẻ vừa ăn kem vừa trố mắt xem "trận chiến thần tượng - quản lý trong truyền thuyết" sinh động kia. Đó chẳng phải ai khác mà chính là "đầu vàng" và maknae Jungkook.
_Ya! Taehyung! Jungkook! Là noona mua kem cho mấy đứa nhá!_Sungrin kêu lên.
Không động tĩnh. Lũ nhóc này...!
Đúng lúc đó, Suga và Jin vừa trở về. Nhìn thấy 2 con người ồn ào kia, Suga thở dài:
_Lại gì nữa đây? Mấy đứa thừa năng lượng thật...
_Yoongi-ssi!_Mừng như bắt được vàng, Sungrin hướng ánh mắt sang cầu cứu Suga, vì Suga sẽ luôn đứng về phía cô.
Thực ra, người khó chịu nhất, khi bị kẻ ít tuổi hơn gọi bằng nhóc, chính là Suga. Nhưng đối với Sungrin, anh lại đặc biệt cưng chiều. Điều này khiến cả đám khá là ganh tị.
_Được rồi, Joonie, em mau bỏ RinRin xuống đi_Nói rồi Suga tự mình lục túi nilon dưới sàn, ung dung lấy ra 1 cây vanila.
_Hyung!_Rapmon hét toáng lên_Nhưng mà RinRin mới gộp chung em và Hobie với 2 đứa kia gọi là nhóc đó!
Suga nghe vậy dừng động tác, nhìn Sungrin và nói:
_Ừa, lần sau chú ý đừng nói vậy nữa.
_Vâng! Yoongi-ssi, Chúa phù hộ cho anh, hehe_Sungrin chỉ chờ câu đó, nhanh nhẹn thoát ra khỏi tay Rapmon và biến mất dạng.
_Nhưng mà RinRin, Yoongi hyung không theo đạo Thiên Chúa..._Đâu đó trong không khí chỉ còn tiếng nói vang vọng của 1 tên đầu vàng nào đó...
_Hyung!!!_Là tiếng Rapmon.
Suga chán nản:
_Gì nữa?
_Sao hyung cứ bênh RinRin hoài vậy, để nhóc đó trèo lên đầu lên cổ tụi em!_Rapmon cau có, cướp lấy cây kem trong tay Suga_Coi như đây là đền bù thiệt hại về mặt tinh thần đi!
Vậy đấy. Đây chính là điển hình 1 ngày của Sungrin và BTS.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top