Chương 9

Suga mệt mỏi thức dậy sau một đêm không ngủ.Anh vươn vai hai ba cái cho tỉnh hẳn rồi xuống dưới nhà.Bây giờ là 8h45 sáng,hôm nay có một buổi chụp hình.Nhưng Suga đã xin nghỉ từ tối qua.Hiện giờ họ vẫn chưa nổi tiếng,gấp làm gì...

Còn 15p nữa là đến giờ Seon Ri đi đến quán cà phê nọ.Cô hay đi đến đó vào 9h sáng và 17h chiều để đưa đồ ăn cho ông chủ quán bán.Món bánh kem do Seon Ri làm khá là đắt khách,nên cô như là đầu bếp chính của nơi đó vậy.

Anh hay tự hỏi,làm thế nào mà thân hình nhỏ bé đó có thể chịu đựng áp lực từ nhiều phía mà vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy?Suga nhìn đồng hồ,sau đó mặc áo khoác đi ra ngoài.

Sáng nay trời trong,không khí cũng đậm chất thu,dễ chịu,mát mẻ.Anh lại đi đến con hẻm nhỏ thân quen ấy.Mở cửa bước vào,ông chủ quán đang bận rộn tính tiền cho những hóa đơn đặt đầy trên bàn.

-Ah!Yoongi,cậu tới rồi à??Mau tới giúp tôi đi!!_Ông nói.Suga cũng chẳng lên tiếng,anh cởi bỏ áo khoác đặt trên ghế rồi chạy lại giúp ông.Với vẻ ngoài điển trai,quán lần lượt hút đến những "bông hoa" trẻ tuổi,họ đến chủ yếu là để ngắm Suga và thưởng thức hương vị cà phê ngọt ngào nơi đây.

-Chú Park,cháu tới rồi!!_Seon Ri bước vào cùng một túi xách to đùng như lần trước.Ông chủ Park mỉm cười nhìn cô bé trước mắt mình.

-Ơ??Áo ai vậy??_Thấy chiếc áo măng tô màu nâu trên chỗ ngồi thân thuộc của mình,Seon Ri tò mò hỏi.

-À...Chắc là một vị "khách quen" nào để lại rồi..._Ông như có như không liếc nhìn phía sau cánh cửa dẫn vào phòng bếp,miệng mỉm cười tinh nghịch.Ở sau cánh cửa,Suga mặt đỏ bừng bừng cố gắng bình tâm lại trái tim non nớt của mình.

-"Trời ạ....Mình đang làm gì thế này??"_Trong đầu nghĩ như thế,nhưng cơ thể anh không nghe theo lý trí.Anh vẫn tiếp tục trốn ở đó cho đến khi cô rời khỏi.

-Chậc..chậc..Như vậy là không được đâu nhé Yoongi~ _Ông chủ huýt sáo một cái dài,liếc nhìn Yoongi đang thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh.

-Sao cậu lại phải trốn cô bé nhỉ?

-Chú thì biết gì...Tôi chỉ là có việc nên...._Anh quay mặt che đi hai đôi má ửng đỏ.

-Sao cậu không nói cho cô bé biết cảm xúc của mình??_Câu nói của ông chủ quán làm cho Suga ho sặc sụa.Ông mỉm cười nhìn anh,Suga sau khi vượt qua cơn ho ấy,anh chìm vào im lặng.

-Hiện giờ....chưa phải lúc...Bởi vì....không chỉ mình tôi có cảm xúc này với cô ấy..._Anh chống cằm nhìn ra hàng cây đang rơi từng chiếc lá vàng,miệng lẩm nhẩm như nói cho chính mình nghe.

-Cậu tính chờ tới lúc nào đây??Hãy cẩn thận,vì tình yêu như một loại độc nguy hiểm vậy,một khi đã tiếp xúc là không bao giờ dứt ra được đâu..._Ông thu dọn những chiếc ly trên bàn,sau đó mang vào trong nhà để rửa.Suga vẫn chưa rời mắt khỏi những chiếc lá.

-Tôi biết chứ...Vì...tôi đã bị cô ấy hạ độc từ rất lâu rồi...

Khi Suga về nhà cũng đã 11h trưa,anh để ý trước cửa kí túc có người đàn ông nào đó mặc đồ đen từ đầu đến chân lượn qua lượn lại trước cửa chính,trên tay cầm một hộp gì đó.

-Chú à..Chú tìm ai sao??_Anh lại gần người đàn ông,hỏi.Hắn ta đội mũ lưỡi trai đen,cúi đầu che hết mặt.

-Tôi...đang tìm một người tên Seon Ri..._Giọng người đàn ông đó ồm ồm rất khó nghe.

-Chú bên chuyển phát nhanh à??_Anh nhìn xuống chiếc hộp trên tay hắn.Một hộp quà màu trắng tinh,không có bất cứ chữ gì hay vệt màu nào trên đó cả,cùng bộ quần áo trên người hắn hoàn toàn khác nhau.

-Đúng vậy...Nhờ cậu chuyển thứ này tới người đó!_Hắn ta đẩy hộp quà tới cho anh rồi vội vã rời đi trước sự khó hiểu của Suga.Anh nghi hoặc nhìn theo bóng dáng ấy,sau đó mở cửa đi vào.

-Anh về rồi à??_Jimin nghe thấy tiếng mở cửa,ngẩng đầu lên nhìn về phía Suga.Cậu thấy anh cầm một hộp gì đó liền tò mò lại coi.

-Cái gì thế??

-Anh không biết...Là bưu phẩm cho Seon Ri.Chú mày chụp hình xong rồi à??

-Bọn em chụp xong hết rồi!_V từ từ tiến lại gần.

-Chuyện gì trông vui thế??_Jin từ trên lầu đi xuống thấy tụm ba tụm bảy cũng bu vào coi.

-Có bưu phẩm cho Seon Ri...

-Cho tôi sao??Lạ nhỉ??_Không biết từ bao giờ,gương mặt cô đã kề gần sát Suga,khiến tim anh đập loạn xạ.Cô giơ tay cầm lấy chiếc hộp,mở ra coi thử.Nhưng....bên trong hoàn toàn trống không,chỉ có một tờ giấy duy nhất đã bị vò nát,không như chiếc hộp của nó.

Seon Ri vuốt tờ giấy cho thẳng lại,sau đó...

-I miss you??_Dòng chữ màu đỏ như máu nổi bật trên nền trắng của tờ giấy.Toàn thể căn phòng chìm vào im lặng.

-Thế là sao??_Jin lên tiếng phá tan bầu không khí.

-Chắc là ai đó bày trò nghịch ngợm thôi!!_Jimin cười.

-Chắc là vậy...._Jungkook nói.

-Yoongi hyung,anh đi đâu vậy??Mau!!Mau vào đây với bọn em!!_Rap Mon hối hả chạy tới kéo tay Suga vào phòng,để lại 4 bạn trẻ và "ông chú già" đứng đó.

-Arrrgg~ Đói quá!!_V xoa bụng của mình,bĩu môi.

-Để tôi đi nấu bữa trưa!!_Cô ném tờ giấy cùng chiếc hộp vào một góc,sau đó như chưa từng có chuyện gì mà đi vào bếp,bận rộn chuẩn bị đồ ăn.

Suga ngồi trong phòng cùng Rap Mon và Hope,3 đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau.Không còn từ gì để có thể tả được cảm giác của 3 người lúc này.

-Chúng ta thành công rồi??_Suga mở miệng đầu tiên.2 người kia gật đầu mạnh mẽ.Anh mỉm cười,cuối cùng....sau bao nhiêu ngày vất vả....bọn họ đã thành công.

-Các anh,mau xuống ăn cơm đi thôi!!_Tiếng Seon Ri vọng ngoài cửa khiến các chàng trai tỉnh mộng.Họ mở cửa đi ra ngoài,Rap Mon xoa đầu cô,sau đó theo gót chân Hope đi xuống dưới nhà.

-Có chuyện gì mà các anh vui thế??_Cô vừa dứt lời,liền nằm gọn trong vòng tay của Suga.Anh ôm cô rất mạnh,như muốn cô cùng cảm nhận được thứ anh đang có lúc này.

-Chúng tôi sẽ khiến cùng đứng trên đỉnh vinh quang....Hãy dõi theo chúng tôi nhé!!_Anh còn thủ thỉ với cô một câu gì đó,rồi buông cô ra,rất vui vẻ bước xuống dưới nhà.

Seon Ri đứng chết trân nhìn ai đó đang tung tăng bước đi,trên tóc cô còn có thêm một cái kẹp màu trắng có hình chú cừu con rất dễ thương.

"Đến lúc đó,tôi sẽ khiến em chỉ còn lại hình bóng của Bangtan"_Đó là câu nói cuối cùng của anh.

(Chương này hơi nhàm một tí nhỉ==...Tiếp sau chính là bias của tui đóa <3 <3))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #btsfanfic