Chương 8

Chiều đến,ánh hoàng hôn nhuộm vàng con phố cũ.Seon Ri như thường ngày đến với một quán cà phê của một con hẻm nhỏ nơi đây.Nơi này rất yên bình,vì thế,khách chỗ này cũng khá đông.

-Chú Park!!Cháu đến rồi!!

-Oh oh!!Seon Ri đến rồi sao??Hôm nay cháu tan việc sớm nhỉ??_Chủ quán Park là một người tốt bụng.Ông cũng nhiều lần giúp đỡ Seon Ri về tài chính khi cô....cạn túi!!

-Cháu có mang một ít bánh kem tới cho chú và dì đây,chú ăn không??_Seon Ri vui vẻ khoe một túi bánh to đùng do cô làm,trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào.Nơi góc quán,có một đôi mắt chăm chú nhìn cô.Anh có đôi mắt một mí,dáng người cao,làn da trắng hơn con gái khiến phái nữ cũng phải ganh tị.Không phải Suga thì là ai??Mặc dù người có sở thích ra quán cà phê yên bình là Rap Mon,nhưng Suga cũng khá là thích không khí nơi này.Vì thế,anh lúc nào rảnh cũng đến đây.

-Cô ấy hôm nay cũng đến!_Anh thì thầm,miệng mỉm cười nhẹ nhìn về phía cô bé nhỏ con đang nói chuyện vui vẻ cùng chú  chủ quán.Sau khi cô đi tầm nửa tiếng,anh đến thanh toán tiền cà phê.

-Tiền dư của cậu đây,Yoongi!

-Cảm ơn chú!

-Mai đến nữa nhé,vì con bé cũng sẽ tới nữa mà!!_Câu nói của chú Park khiến bước chân ai đó khựng lại.Mặt Suga vùi trong chiếc áo măng tô che tới tai,không rõ biểu hiện của gương mặt anh là gì.

-Ngày mai,cháu....sẽ tới!!_Anh nói.Sau đó,như vì muốn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngập,anh bước nhanh ra khỏi quán để lại một ông chú đang rộng miệng cười.

-Ôi....Tuổi trẻ!!_Ông ấy thở dài.

Suga bước đi trên con đường tấp nập của thành phố Seoul,ngắm nhìn những cặp nhân tình đang nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hạnh phúc.Anh chợt mỉm cười khi nghĩ mình sẽ có một ngày được như họ,được ở bên người mình yêu,cùng ăn tối,cùng đón năm mới bên nhau.

-Anh Suga??_Chợt một giọng nói nhẹ nhàng xen vào giấc mộng màu hồng của anh.Suga nhìn về phía của giọng nói.

-Seon Ri??_Anh chợt đỏ mặt khi thấy cô bé.Hôm nay cô mặc một bộ đồ trắng,như một thiên thần ghé ngang đời anh,như lần đầu anh thấy cô vậy.

-Hay quá!!Có anh ở đây rồi,mau mau đi theo tôi!!_Cô nắm lấy tay anh kéo đi.Suga cảm thấy tim như muốn rơi khỏi lồng ngực,nhưng lại không rút tay về.Anh....muốn được gần cô hơn nữa,dù chỉ một chút thôi....

-Hôm nay giảm giá,mua nhiều nhiều về tích trữ,sau này đỡ tốn tiền mua thịt!!_Seon Ri hăng hái ném vào xe đẩy những hộp thịt bò tươi ngon.Nhìn cô vui vẻ như vậy,anh mỉm cười.Cô ấy vẫn là cô bé của ngày đó....

Sau khi họ đã tính tiền xong một núi thịt giảm giá đặc biệt,Suga nhìn thấy ở quầy thu ngân có một chiếc kẹp tóc rất dễ thương,anh quay qua đối xứng với màu tóc của Seon Ri.Ừm....rất hợp...

-Anh Suga,mau đi thôi!!_Cô mỉm cười nhìn anh,Suga gật đầu,nhưng....

-Xin lỗi...Cho hỏi cái kẹp tóc này bao nhiêu tiền thế?!

Cô và anh đi trên một con đường đầy lá vàng rơi,vì cũng đã tới đầu mùa thu rồi.Trời cũng đã trở nên se se lạnh.

-Nghe nói các anh sẽ cho ra một MV mới đúng không??_Cô chợt nhớ đến cái ngày mà Hope cùng Rap Mon và anh túm tụm lại trong căn phòng nhỏ.

-Ừ...nhưng...bọn anh vẫn chưa hoàn thành xong album.Còn một bài nữa thôi..._Anh vẫn nhìn cô qua chiếc kính đen che gần hết mặt.Thật sự...muốn nhéo má cô quá!!

-Chúc các anh thành công với album đó nhé!!

-Cảm ơn em!!Vì.....đã luôn ở bên chúng tôi....!!

-Chúng ta mới ở chung tầm 5 tháng thôi mà??Sao lại cảm ơn tôi được??

-Em chỉ cần biết vậy thôi ~_Anh ngân nga lại giai điệu của bài hát đang bỏ dở.Bầu trời hôm nay thật trong và cao vút,như tâm tình ai đó lúc này vậy.

-Bọn tôi về rồi!!

-Ah!!Seon Ri!!Em về rồi à??Mau mau vào đây chơi với bọn anh đi!!_Jimin nhanh nhảu chạy ra xách đồ mang vào bếp cho cô.Sau đó,rất tự nhiên nắm tay cô kéo vào phòng khách.Suga nhíu mày,nhưng không nói gì.

-Các anh đang chơi gì vậy??_Cô ngồi xuống kế bên Jungkook.Cậu cứng người vài giây,sau đó...

-YEAHHH!!!Anh thắng rồi !!!Hyung thắng rồi nhé!!!Jungkookie,ai thua thì phải bao một chầu mì đó!!_V nhảy cẫng lên làm rớt cả máy chơi game.Không từ gì có thể tả được tâm tình vui sướng của cậu lúc này.

-Aishiiii....Chỉ là một chầu mì thôi mà...Tại cậu đó!!

-Ớ??!!Có liên quan gì đến tôi??_Cô ngơ ngác nhìn cậu.Cô chỉ đơn giản là ngồi im thôi mà,có đụng chạm gì tới cậu ấy đâu??

-Ách....Nói chung em sẽ bao,em bao,em bao,được chưa??_Cậu quay mặt bỏ đi,hai lỗ tai thì ửng đỏ cả lên.Jimin và V thì bị vui sướng che mắt nên không phát hiện được điểm khác thường của cậu em út.

-Thơm quá!!Mùi gì vậy??_Cô ngửi thấy mùi hương phát ra từ phòng bếp.Thì ra là Jin đang làm bữa chiều.

-Anh cũng nấu ăn giỏi thật nhỉ??_Cô đứng bên Jin nhìn anh xào nấu.Jin mỉm cười dịu dàng,chờ cả ngày chỉ vì câu này.

-Ngon quá!!_Cô nếm thử miếng canh anh đút cho,sau đó thốt lên.

-Chưa bằng em đâu..._Anh phì cười.

-Không,ngon thật mà!!

-Này....Hai người tình cảm xong chưa??Xong rồi thì im lặng cho người ta sáng tác!!_Suga bực mình đập xấp giấy xuống bàn.Thật là.....chướng mắt mà!!

-Chú mày lạ nhở??Muốn sáng tác thì đi vào phòng ấy,tự dưng ra đây ngồi rồi bắt người ta im lặng._Jin chu mỏ cãi lại.

Suga liếc nhìn nữ nhân vật chính,nhưng cô ấy vẫn để mặc anh và ông chú già phản công nhau mà không nói tiếng nào.Anh bĩu môi giận dỗi rồi bỏ lên phòng.Jin khó hiểu nhìn thằng em đang trút giận lên sàn nhà,sau đó quay qua Seon Ri,nhìn cô đầy yêu thương.

-Em đói chưa??

-Cũng hơi rồi ạ!!_Cô xoa cái bụng nhỏ nhắn của mình,sau đó mỉm cười.

Trở về nhân vật nam chính của chương này,anh đang vò giấy một cách tức giận rồi bỏ vào sọt rác.Anh nằm dài trên bàn,tay nghịch chiếc kẹp tóc mới mua ở siêu thị hồi nãy.Sau đó,mở ngăn tủ rồi bỏ nó ở  một góc.

-Chắc....chuyện này chẳng đi được tới đâu..._Anh thì thầm,rồi từ từ nhắm mắt...."Dù chỉ một ngày thôi,tôi muốn ở bên em"....

Anh bật dậy,nhìn vào cây bút chì cùng xấp giấy.Như có điều hối thúc,anh nhanh như cắt viết lên giấy một cách điên cuồng.

-Anh Suga,anh đang làm gì đó??_Seon Ri gõ cửa,nhẹ nhàng hỏi.

-Em vào đi..._Tiếng khàn khàn của anh vọng ra.

-Tôi có mang thức ăn lên,anh muốn ăn không??_Cô ló đầu vào trong,chỉ thấy ánh sáng mập mờ của chiếc đèn bàn khiến cô phải nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.Bỗng,cô đạp phải trái bóng chày rồi trượt té.

Một bàn tay mảnh khảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ ôm trọn vòng eo nhỏ của cô.Suga và Seon Ri,hai người mặt đối mặt.Tim cả hai đập nhanh hơn bình thường.Nhưng....

-Trời ạ!!Mém nữa rớt đồ ăn.Đau hết cả tim.._Cô vuốt ngực nhìn khay đồ ăn còn nguyên,thở phào nhẹ nhõm.Còn Suga chỉ còn biết bất đắc dĩ thở dài.Con bé này.....sao có thể ngốc thế cơ chứ??

-Thôi,tôi đi ra ngoài đây.Anh ăn ngon miệng nhé!!_Rồi đóng cửa,dông thẳng một mạch không thèm ngoái lại nhìn.

Suga lắc đầu ngao ngán,chuyện này thật sự chẳng đi tới đâu thật rồi...Anh nhớ lại khoảnh khắc ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn ấy.Cả mùi oải hương còn lưu lại trên quần áo anh.Mỉm cười dịu dàng,anh đưa miếng cơm lên miệng.

Cơm hôm nay....hình như ngon hơn mọi ngày thì phải??




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #btsfanfic