Chương 7

-Ưm.....Sao mình lại ngủ ở bàn thế nhỉ??_Jin giật mình tỉnh dậy sau tối qua.Chắc do anh buồn ngủ quá nên ngủ quên ở bàn.Anh quay qua thấy Suga còn đang yên giấc nồng,liền nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài.Giờ mới 5h nhưng trời đã hửng sáng.Anh ra phòng khách,tưởng không có người,nhưng Seon Ri đã ngồi đó từ bao giờ.

-Ah!Anh Jin,anh dậy rồi à??_Cô nhẹ nhàng mở miệng.

-Chào buổi sáng,Seon Ri._Anh lấy chai nước từ trong tủ ra,rót thành hai ly,mang cho cô.

-Cảm ơn!_Cô cầm lấy ly nước,mỉm cười.

-Không có gì!_Rồi anh ngồi xuống sofa,đưa mắt nhìn cuốn vở cô đang cầm.

-Em đang học à?

-Vâng!_Sau đó không khí chìm vào yên lặng,chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.Do không có việc gì làm,anh ngồi nghịch tóc cô.Ừm.....!Rất mềm,và mượt nữa.Lại thơm mùi hoa oải hương.....

-Này,hay hôm nay đi chơi với anh đi?!Tiện đây anh có hai vé đi công viên giải trí này!!_Anh nói.

-Ừm....hôm nay tôi không bận,các anh cũng chưa có lịch trình mới,vậy cũng được!!_Cô ngẩng đầu,nhìn vào mắt anh.Đôi mắt nâu ấy,sao mà nó lại có thể trong như thế,lại có thể sáng như thế??Nó như muốn hút anh vào đó vậy....

-Anh Jin??

-À không!!Không có gì...không có gì...._Anh gượng cười.

Sau khi ăn xong bữa sáng........

-CÁi Gì??!!!HAI NGƯỜI ĐI CHƠI Ư??!!_Cả đám đồng thanh hét lên.

-Ừ,bọn anh sẽ về vào buổi chiều.Nên mấy đứa tự túc bữa trưa nhé!!_Jin cười,rồi quay qua nhìn Seon Ri đang hì hụi làm bữa trưa.Sau đó lại quay qua nhìn mấy đứa em đang điên lên vì ghen tỵ mà khiêu khích.

-Không công bằng!!Sao Seon Ri lại được đi mà bọn em không được đi chứ??!!_V vùng vằng,không cam chịu nhìn Jin.

-Vì mấy đứa sẽ phá buổi đi chơi của bọn anh mất!

-Vậy sao anh không đi cùng chị Lena của anh đi?!_Rap Mon cùng Jungkook khó chịu nhìn cái người đang ngồi cười đằng kia,hận vì không thể bổ nhào vào.Câu nói vừa ra khỏi miệng,hai người lập tức hối hận vì thấy ai đó trầm mặt xuống.

-Xong rồi,anh chờ một chút,tôi đi thay đồ nhé!_Cô lau hai tay vào tạp dề,rồi mượn phòng Jungkook để thay đồ.

10p sau,Seon Ri bước ra cùng chiếc áo trễ vai màu xanh lam nhạt,chiếc quần jean ngắn,đơn giản nhưng thanh lịch.Sự thay đổi dễ thương này khiến 7 chàng ngẩn người trong chốc lát nhưng rồi nhanh chóng lấy lại hồn mình.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa...

-Trông em thật dễ thương đó!!Seon Ri à,anh bắt đầu cảm thấy may mắn khi được đi chơi với em đó nha!!_Jin thật biết cách nhấn mạnh khiến người ta cảm thấy muốn giết người nha~

-Vậy ta mau đi thôi!!

-Nào nào...Em háo hức đến như vậy sao??

-Đâu có,chỉ là...đây là lần đầu tiên tôi đi chơi ở công viên giải trí thôi!!_Câu nói của cô khiến 7 chàng trai im lặng.

-Vậy ta đi nào!_Jin nắm lấy tay của Seon Ri trước 5 đôi mắt muốn bốc lửa một cách thản nhiên.

Trước cổng công viên giải trí........

-Uwoa!!_Cô thật sự bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt của nơi này.Jin đứng một bên nhìn cô phì cười,con bé thật sự vẫn còn trẻ con lắm!

-Ta đi nhanh nào!!_Cô hoàn toàn lột bỏ vẻ ngoài trưởng thành của mình,trở về đúng với độ tuổi của cô.

Họ vào chơi đủ trò,nào vòng quay ngựa gỗ,nào tàu lượn siêu tốc,nào phi thuyền bay,nhưng thích nhất vẫn là tàu lượn siêu tốc!Nó đã gì đâu á!!!Sau khi chơi vui vẻ,hai người họ kiếm chỗ nghỉ chân.Ngồi ăn kem mát lạnh sau một buổi đi chơi đúng là số dzách.

-Em có vẻ như rất thích nơi này nhỉ??_Jin hỏi cô.

-Ừm...Hồi bé tôi có từng đi vào một lần,nhưng lại không có cảm giác gì cả........._Sau đó,cô bắt đầu im lặng.

-Vì sao thế??_Anh tò mò hỏi.

-Vì........mẹ tôi đã bỏ tôi ở lại đây khi tôi vừa 5 tuổi.Đó!Ngay chỗ đó!_Cô chỉ vào vòng quay ngựa gỗ.

-Bà bảo tôi đứng đó chờ bà một chút thôi,chỉ một chút thôi....Rồi sau đó,bà chẳng bao giờ quay lại nữa....._Cô nhìn chằm chằm vào ly kem đang từ từ tan chảy ra trong tay mình.Nhìn kĩ,sẽ thấy bàn tay nhỏ ấy hơi run lên.Jin không nói gì,anh chỉ cúi đầu.Một lúc sau,anh nói:

-Anh xin lỗi.....

-Không sao,tôi quen rồi._Cô mỉm cười quơ quơ tay,nhưng giọng cô nhỏ dần.

-Tôi cần đi vệ sinh một chút!!Anh chờ tôi một xíu nhé!!_Nói rồi,cô chạy đi.Dưới ánh nắng của mặt trời,những giọt nước mắt lấp lánh hiện lên rõ trên gương mặt thiên thần ấy.

Jin nhìn theo cô,lòng đau như cắt.Jin đứng dậy đi ra quầy gấu bông,định bụng sẽ mua cho cô một con thật to coi như lời xin lỗi,con gái ai chả thích gấu bông mà đúng không?!Đến quầy bán quà lưu niệm,anh bắt gặp một thân ảnh mảnh mai xinh đẹp,có mái tóc đen dài óng ả,đôi mắt sắc sảo,không phải Lena,người yêu anh thì là ai chứ??

Tuy trong lòng còn thắc mắc rằng tại sao cô ấy bảo là đang đi công tác ở Nhật một tuần mới về nhưng lại có mặt ở đây,anh cũng không quan tâm lắm.Đang tính giơ tay gọi cô,thì một khung cảnh đau lòng lại hiện ra.

Lena giờ đang tay trong tay với một người con trai khác,họ thậm chí còn hôn nhau thắm thiết trước mặt bàn dân thiên hạ.Thân tâm Jin hoàn toàn sụp đổ,anh đứng chết trân ở đó nhìn họ dời đi.Anh lấy chiếc điện thoại của mình,gọi vào số của cô ta...

-L...Lena,em đang ở đâu thế??O...Oppa nhớ em....._Anh cố nén lại những tiếng nấc trong cổ họng.

-Jin oppa,chẳng phải Lena đã bảo với oppa là Lena bận đi công tác rồi sao??Thôi,Lena cúp máy nhé!!Sếp Lena gọi kìa!!_Sau đó,cô ta cúp máy với vẻ mặt khinh bỉ tột độ.Khi quay qua người đàn ông kia,cô ta trở về với dáng vẻ quyến rũ vốn có của mình.

Jin thẫn thờ nhìn người con gái anh yêu thương,nâng niu như báu vật nhẫn tâm dẫm nát trái tim anh.Anh không biết cảm xúc anh bây giờ thế nào??

Yêu nhau 4 năm,anh thật lòng trao hết cả trái tim,tâm hồn mình cho cô ấy.Dù yêu cầu của cô ấy có quá đáng đi chăng nữa,anh vẫn không từ chối mà thành toàn cho cô.Tại sao cô ấy lại tàn nhẫn như vậy??Tại sao cô ấy có thể làm như vậy với anh??Tại sao cô ấy lại lợi dụng anh??Vô vàn câu hỏi đang xoay vòng trong đầu anh lúc này.

-Anh Jin??_Seon Ri sau khi đã giải tỏa được những giọt nước mắt liền chạy lại chỗ của Jin.Bỗng Jin ôm chầm lấy cô trước ánh mắt của bao nhiêu người.Anh siết cô đau đến nỗi Seon Ri nhăn mày khó chịu.

-Anh Jin,có chuyện gì vậ......

-Đ...Đừng nói gì cả.....Anh xin em....Làm ơn....._Giọng anh run run,đôi tay ấy càng siết chặt cô hơn nữa.Seon Ri cảm thấy vai mình nóng hổi,lại thêm chút ướt,cô vỗ vỗ lưng anh.Cái vỗ lưng ấy như lông vũ lướt nhẹ qua bờ vai rộng của anh cùng trái tim anh,khiến nó bớt đau đớn hơn một chút.

-Chúng ta về thôi...._Giọng cô nhẹ nhàng,lại pha thêm chút ấm áp,Jin cảm thấy vành tai mình nóng lên,mùi oải hương trên quần áo cô làm anh bình tâm lại.

-Chúng ta chưa chơi hết mà......

-Cứ về đi thôi.Với tâm trạng của anh hiện giờ thì tôi còn tâm trí để chơi sao??_Cô nắm tay áo anh kéo về phía cổng.Jin mỉm cười đau xót,ánh mắt anh hướng về quầy gấu bông,sau đó nhắm mắt lại.Như suy nghĩ xong một điều gì đó,anh lại trở về vẻ mặt thường ngày của mình.

-Chúng tôi về rồi!!

-Oh,sao hai người bảo chiều mới về cơ mà??_Jngkook cùng V và Jimin đang chơi game ngoài phòng khách ngạc nhiên nhìn 2 người họ.

-Kế hoạch thay đổi vì có người đang có tâm sự.Tôi đi mua đồ,chút rồi về!!

-Để anh đi cùng em!!_Jin nói.

-.......Thôi,để anh Suga đi cùng tôi là được!!_Cô buột miệng nói ra cái tên đang đứng gần mình nhất.

-Th...Thế hả?Được rồi...._Jin cảm thấy một chút khó chịu trong lòng,một chút gì mất mát ở đây.

Ở siêu thị.................

-Sao em lại gọi tôi đi??_Suga khó hiểu nhìn cô.

-........Vì muốn anh vận động một chút._Cô lấy lý do rất "củ chuối" ra để đáp lại lời Suga nói.

-.................._Suga cũng chẳng nói gì.Và tình trạng này diễn ra suốt buổi mua đồ chiều hôm đó.

Trở về kí túc Bangtan................

-Anh....đã nhìn thấy Lena đúng ko?_Hope nhìn vào Jin,miệng mỉm cười.

-Sao chú mày biết?!Đúng là anh có gặp cô ấy...

-Với một người đàn ông khác!_Jin chưa nói hết lời,Hope đã bồi một câu đánh trúng trọng tâm.

-CÁI GÌ????!!!!!

-Em biết từ khi nào??_Jin nhìn vào ly nước đặt trên bàn,trầm giọng hỏi.

-.....Cách đây 1 tháng.trong khi mua cà phê đêm cho mọi người,Yoongi hyung và em đã thấy cô ta lởn vởn ở quán bar gần đó,cùng với một lão già béo ụ ị.Chưa hết,những ngày tiếp theo là một người khác,trông rất giàu có....._Hope nói.Cả đám kia ngồi nghe,nhưng trong lòng tức giận vô hạn.

-Hyung phải bỏ cô ta,anh không thể...

-Đừng nói gì cả,anh đã có quyết định của mình!!

-Hyung....

-Tôi về rồi.Tối nay tôi sẽ trổ tài làm món Việt cho mọi người ăn nhé?!_Seon Ri sung sướng vì hôm nay khuyến mại lớn.Trong phòng một mảng trầm lặng làm cô có chút ngại ngùng.

-Anh muốn ăn thử lắm rồi đó!!_Jin liếm môi,xoa xoa bụng của mình,lém lỉnh nhìn Seon Ri.Vì tâm trạng tốt,cô liền cười tươi một cái khiến anh cảm thấy con tim rộn ràng.Thình thịch.....thình thịch......Nó đập rất nhanh,một cảm giác anh chưa bao giờ có kể cả với Lena.

Tối đó,trong phòng của Jin.

-Lena hả??

-Jin??Oppa gọi Lena làm gì đó??

-Chúng ta......gặp nhau ở quán cà phê cũ nhé!!

-Ngay bây giờ ư??

-Ừ.Ngay bây giờ,anh có thứ muốn tặng cho em.

-Vâng.

Jin tắt điện thoại,mặc áo khoác rồi rời đi.

-Jin oppa gọi Lena ra đây làm gì thế?_Lena mặc một cái đầm trắng,trang điểm nhẹ nhàng,còn đâu vẻ quyến rũ như ở công viên nữa?!Jin nhìn Lena,hồi đó,anh thích nhất ở cô ta bởi tính cách đáng yêu,ăn mặc giản dị như vậy.Nhưng giờ đây,tại sao trông cô ta lại giả tạo như vậy cơ chứ??Chẳng bằng......Seon Ri.Nghĩ tới Seon Ri,bỗng chốc mặt anh đỏ lên.

Lena nhìn như vậy thì cười thầm trong lòng,người đàn ông này thật quá ngây thơ.Gần 4 năm qua cô ta lừa dối anh không thể đếm xuể,vậy mà vẫn đỏ mặt khi nhìn cô ta.Nhưng.....công cụ thì mãi mãi chỉ là công cụ,không sử dụng được nữa thì đem vứt.

-Jin oppa,anh có quà gì muốn tặng Lena vậy??

-À...Đây!!_Anh giơ trong lòng bàn tay một cái vòng cổ,tuy giản dị nhưng vô cùng xinh xắn.

-Đáng yêu quá!!_Quà gì xấu chết được,Donggu oppa còn tặng cả vòng kim cương cho mình cơ mà.

-Đây....sẽ là món quà cuối cùng anh tặng em!

-Tại sao thế??

-Chúng ta.....chia tay đi!_Lời vừa nói xong,Lena im lặng vài giây.

-Nếu như anh muốn vậy..._Sau đó,cô ta đưa lại chiếc vòng cùng chiếc nhẫn anh tặng cô ta nhân sinh nhật,rồi quay lưng đi không một lời từ biệt.Jin thở dài.Dù biết rằng nó sẽ đau lắm nhưng anh vẫn không thể thích ứng được với cảm giác này.Anh lê đôi chân nặng trĩu trở về nhà.

*Cạch*Tiếng cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng.

-Anh về rồi sao??_Jin giật mình nhìn vào sofa.Seon Ri vẫn còn thức,với vẻ mặt bình thản nhưng không thể che nổi nét lo lắng đang dần hiện rõ.

-Ừ....Anh về rồi._Jin mỉm cười xoa đầu Seon Ri.Bỗng anh cúi xuống ôm lấy cô,tim anh hiện giờ....đập nhanh lắm,như có điều gì đó thúc giục,anh nói:

-Đói quá~

Căn phòng vang lên tiếng bụng ai biểu tình.Seon Ri phì cười.

-Anh chờ chút,tôi sẽ nấu gì đó cho anh!!_Jin nhìn bóng hình cô nơi phòng bếp ấm cúng.Như thế này......chẳng phải tốt hơn rồi sao??

Đêm nay se lạnh,nhưng Jin hiện giờ chẳng cảm thấy gì.Vì....đã có một ngọn lửa nhỏ được anh ấp ủ sâu trong trái tim mình.

(2054 từ,hơi dài nhỉ??)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #btsfanfic