Chương 5
-Aishiiiii!!!!Sao không có ý tưởng nào hay hết vậy????_Rap Mon tiếp tục ném vào sọt rác một bản nhạc chưa hoàn chỉnh.Anh nằm gục trên bàn,khẽ nhắm mắt.Hình ảnh người con gái lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng ấy xẹt qua trong đầu anh.Rap Mon bỗng đứng phắt dậy,mặt anh đỏ bừng.
"Hỏng!!Hỏng rồi!!Sao mình lại có thể nghĩ về em ấy chứ??Việc mình cần làm bây giờ là sáng tác cơ mà!!"
-Anh Namjoon...
-AHHHHHH!!!!!
-Cái gì vậy??!!_Seon Ri giật mình nhìn Rap Mon,suýt chút nữa là bể ly sữa trên tay.
-Sao....sao em lại vào đây??_Rap Mon mặt đỏ như ớt,lắp bắp lên tiếng.Anh đang cố bình tâm lại nhịp tim đang ngày một nhanh hơn,nhưng chỉ phản tác dụng.
-Tôi..tôi có gõ cửa nhưng không ai trả lời cả nên..._Seon Ri bước vào căn phòng ngập tràn giấy,cô liếc nhìn xung quanh...Nơi này....như bãi phế liệu ấy!!Giường giấy,ghế giấy,sàn cũng toàn giấy...Gom lại bán chắc cũng được kha khá nhỉ?!
-Đừng....Đừng lại gần đây!!!_Anh hét lên.Seon Ri khó hiểu nhìn anh.Mặc dù hơi thất lễ,nhưng sao cô thấy.....anh như cô dâu mới cưới đang e thẹn vào đêm tân hôn vậy??
-Tôi mang sữa vào cho anh....Tôi để đây nhé!_Cô để ly sữa còn nóng hổi ấy lên cái bàn nhỏ gần đó.Sau đó tính cất bước đi ra ngoài thì...
-Khoan đã!!Chờ một chút,tôi uống xong em mang đi một lượt cũng được!!_Chứ còn cái gì trong phòng này có hơi ấm của em thì tôi không tập trung được mất!
-Được...Được thôi!!Nhưng mà nó hơi....Trời ạ!!Anh không thấy nó còn nóng hay sao cơ chứ!!_Cô tức tốc chạy lại nắm lấy cái tay đang đỏ lên vì nóng ấy của Rap Mon.Ngay trong tức khắc,anh liền cảm nhận được hơi thở lành lạnh đang thổi vào lòng bàn tay của anh.Ừm....Có chút...ngứa nhỉ??
-Thôi nhé!!Để nó nguội đi rồi anh hãy uống.Thật là.....!!_Cô rút đôi tay nhỏ nhắn đang bao phủ bàn tay to lớn ấy ra rồi cầm cái khay gỗ lên,đi ra khỏi phòng.Trong một giây phút nào đó,có những nốt nhạc đang lơ lửng trong đầu của Rap Mon...."Anh muốn nhiều hơn nữa.....",như nói lên lòng anh lúc này.Rap Mon ngay lập tức ghi lại những nốt nhạc đó.Vừa đặt ngòi bút xuống,chúng như một cơn sóng ồ ạt tiến tới,tràn ngập trong đầu anh.
Seon Ri đi vào,trên tay cô cầm một cái túi chườm,thấy anh như vậy cũng không nói gì,chỉ lẳng lặng đóng cửa phòng,rời khỏi đó.Cô đi xuống phòng bếp,mở cửa tủ lạnh,và....
-Trời đất ơi!!Đồ ăn đi đâu hết rồi??!!_Trong cái tủ lạnh ấy hoàn toàn trống trơn,đồ ăn dự trữ cô nhờ họ mua cũng không còn.Giờ này thì cả 6 người kia,trừ Rap Mon đang đi chụp hình ở đâu đó,mà cô thì cũng không rành khu này cho lắm,Rap Mon thì đang bận sáng tác,cô không muốn nhờ anh lúc này.Thôi,đành phải lết cái tấm thân này ra chợ vậy.
Cô mang theo một cái ví nhỏ,sau đó rời khỏi nhà.
Khiếp!!Sao đường ngoằn nghèo thế?Mặc dù cô thông minh thật,nhưng cô mù đường chính hiệu nha!Phải mất gần một tiếng đồng hồ hỏi đường,Seon Ri mới có thể đến được siêu thị.Cô vào mua những thứ cần thiết,tính toán sao cho tiết kiệm nhưng đủ dinh dưỡng nhất,rồi sau đó tính tiền,lúc này tầm 6h tối.Seon Ri khệ nệ mang những túi đồ to đùng ra khỏi siêu thị.Giờ mua đồ đã xong,nhưng.....việc quan trọng bây giờ là làm sao để cô có thể trở về kí túc đây??Bây giờ đã là 6h30 rồi.Aizzz!!Không biết họ đã ăn gì chưa nữa!Trời ạ!!
Trở về kí túc xá,cả 6 người kia đều đã về.
-Seon Ri!!Bọn tớ về rồi!!!_Jungkook chạy vào phòng khách tìm kiếm bóng hình bé nhỏ của cậu,nhưng không thấy ai cả.Cậu lại chạy vào phòng bếp,cũng chẳng có ai.
-Cậu ấy đâu rồi??
-Oh!Về rồi à?Yoongi hyung,Hoseok,tí nữa vào phòng em,em có cái này cho hai người coi._Rap Mon mở cửa tủ lạnh lấy chai nước.Arrr~Đúng là sau khi nghĩ ra những bản nhạc mới,cảm giác thật thích nha~
-Namjoon hyung,anh có thấy bé Seon Ri đâu không??_Jimin chạy tới.
-Không!Không hề!Từ chiều tới giờ anh ở trong phòng mà!_Rap Mon ngây ngô nhìn bọn họ.
-Bây giờ mấy giờ rồi??_Jin và Hoseok đồng thanh lên tiếng.
-7h rồi._V lấy điện thoại ra coi.Câu nói của V làm căn phòng trở nên im lặng.
-Chờ thêm tí nữa đi,biết đâu con bé sẽ về thì sao?!_Suga,người nãy giờ chưa nói tiếng nào,nhẹ nhàng trấn an đồng bọn.Thế là bọn họ lại trở về sinh hoạt như thường,nhưng trong lòng thì như lửa đốt.Thêm 30p trôi qua,lại thêm 30p nữa.Lần này thì tất cả mọi người đều thật sự rất sốt ruột.Họ bảo nhau rằng chờ thêm một chút nữa thôi,con bé sẽ về bình an mà....
-Bản tin đặc biệt:Chúng tôi vừa được thông báo,trên địa bàn Seoul,đã xảy ra những vụ bắt cóc và sát hại những cô gái trẻ,nhất là những cô gái xinh đẹp,độ tuổi từ 15 đến 22.Nghi phạn được cho biết là một tên bác sĩ tâm thần,tên hắn là Lee Chee Chul,35 tuổi,hiện đang bị cảnh sát truy lùng.Trước đó,hắn đã từng bị bắt vì tội sử dụng chất cấm khi đang phẫu thuật.Mọi người nên cảnh giác hơn và nên báo cảnh sát nếu như thấy ai khả nghi....._Tiếng nói nhẹ nhàng của cô biên tập viên như đánh thẳng vào tai các chàng trai nhà Bangtan.Họ bật dậy sau khi nghe những lời nói đó.
-Chết tiệt!!Sao giờ này cậu ấy chưa về vậy cơ chứ??!!_Jungkook đang dần mất bình tĩnh,cậu ném cái gối một cách tức giận.
-Hay chúng ta chia nhau ra tìm con bé đi?!_Rap Mon lập tức lóe ra ý tưởng.Mọi người nhìn nhau,gật đầu chắc nịch.
Thế là bọn họ,những chàng trai đang vô cùng lo lắng cho con bé mù đường bẩm sinh,chia nhau đi tìm.Cuộc tìm kiếm kéo dài nửa tiếng đồng hồ nhưng không hề có kết quả.Rap Mon đang đi dọc trên con phố ít người qua lại nhất khu này,bỗng anh để ý thấy một người đàn ông mặc áo đen đang đứng trước một cô gái trẻ.Khoan đã......!!!Đó là Seon Ri mà!!Tên đàn ông đó đang tính túm lấy cánh tay cô lôi đi.
-SEON RIIIIII!!!!!_Anh gào to lên và chạy hết tốc lực lại vị trí của cô.Nhưng......khi anh đến nơi,tên đàn ông đó đã nằm ngửa trên nền đất,lồm cồm bồ dậy mà chạy đi.
-Seon Ri!!Seon Ri!!!Em không sao chứ??Ơn trời,em vẫn ổn!!_Anh kéo cô ôm vào lòng,thở hồng hộc.
-Anh làm sao vậy?!Tôi hoàn toàn bình thường mà!!_Seon Ri bật cười,cảm giác có người quan tâm....thật tốt!
-Tên hồi nãy là ai vậy??Hắn đã làm gì em chưa??Tên khốn nạn đó đã làm gì mặt em vậy??_Trên gương mặt xinh đẹp của Seon Ri,có một vết cắt dài,mặc dù không sâu cho lắm nhưng máu vẫn chảy xuống dọc theo sườn má.
-Chỉ là một vết xước nhỏ thôi!Không cần quan tâm đâu!!_Cô cười,nhưng nụ cười ấy lọt vào mắt của Rap Mon một cách chua xót.Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy??Tại sao trong hoàn cảnh này,em vẫn có thể bình tĩnh đến như thế??
Anh không tự chủ ôm cô vào lòng,siết chặt lấy cô.
-Làm ơn......Đừng khiến anh lo lắng nữa nhé!_Anh thủ thỉ vào tai cô.Seon Ri khẽ nhắm hai mắt,cô vòng tay qua ôm đáp trả.Tầm 5p sau,...
-Ta về được chưa??Anh Namjoon??Tôi hơi đói!!_Cô lên tiếng phả hỏng bầu không khí.
-À....Ừ!!Ta....ta về thôi!!Mà Seon Ri này,đừng xài kính ngữ với bọn anh nữa...
-Tại sao??
-À....Chỉ là,anh thấy xưng hô như vậy nghe xa cách lắm,cứ như bình thường là được._Anh gãi đầu.
-Thế thì như ý anh!!_Và Rap Mon đã nắm tay cô đưa về nhà.Seon Ri ngây ngô không biết mình sẽ bị ăn đậu hủ dài dài bởi vị lịt-đờ có IQ cao ngất ngưởng này.
-Seon Ri!!!Cậu đã đi đâu vậy???Cậu có biết bọn tớ lo lắng cho cậu lắm không??_Jungkook khóc không ra nước mắt với cô gái ngốc nghếch này.
-Em đừng bao giờ làm như thế với bọn anh nữa!!_Jimin sụt sùi,có vẻ cậu ấy không nhịn được cơn lo lắng của mình rồi.
-Đúng vậy đó!!Giờ vào nhà thôi!!_V kéo cô đi vào trong nhà.Seon Ri mỉm cười.Thật ấm áp!!Thế là cả kí túc xá như tràn ngập trong niềm vui.
Ở một con hẻm hoang vu,vắng người qua lại...
-Chết tiệt!!Chết tiệt!!Chết tiệt!!Con điếm khốn nạn đó!!Mày dám làm Lee Chee Chul này bị thương ư??Hãy chờ đó,tao sẽ khiến mày phải quỳ dưới chân tao cầu xin tha thứ.Tao sẽ từ từ gặm nhấm mày trong đau đớn.HAHAHAHAHA!!!!!_Tiếng cười điên cuồng của hắn vang vọng trong đêm đen.
-Ưm.....!!_Seon Ri khẽ rùng mình.Jungkook ngồi chơi game kế bên thấy vậy liền chạy lại đóng cửa sổ.
-Cảm ơn cậu!!_Cô mỉm cười.Nụ cười ấy làm cho Jungkook khẽ đỏ mặt,cậu không nói gì chỉ cắm mặt vào game.
Trăng đêm nay thật sáng,như một con đường rọi thẳng vào trái tim của những chàng trai đang yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top