Chương 4


Nắng sớm đến với kí túc xá nhà Bangtan.Trong khi tất cả mọi người còn đang yên giấc nồng,thì Seon Ri đã thức dậy từ bao giờ.

Cô mở rèm cửa,khẽ thở dài một tiếng,vươn vai hai ba cái rồi ngồi trên sofa học bài.Rap Mon cũng đã dậy,trừ Seon Ri ra thì ở nơi này chỉ có mình anh là thức dậy trước 7h mà thôi.Khi anh tỉnh dậy và đi ra phòng khách,hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là hình ảnh một thiên thần đang học bài.

Đôi mắt của thiên thần ấy rất sáng,lông mi cong dài như cánh bướm khẽ rung rinh.Đôi môi hồng nhuận thi thoảng lại mấp máy.Mái tóc nâu óng ả phấp phới theo từng cơn gió thổi lùa vào phòng.Gương mặt cô như một tạo hóa tuyệt vời của Chúa trời,dưới ánh nắng chan hòa càng chói sáng hơn bao giờ hết.

Tim Rap Mon khẽ nhịp nhanh hơn thường ngày.Anh không biết rằng mình đang chăm chú nhìn cô,với bao nhiêu sự si mê hiện rõ trong đôi mắt.Seon Ri dường như đã phát giác có người nhìn mình,cô ngẩng đầu lên.Vào giây phút mắt hai người họ chạm vào nhau,vào cái giây phút khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu thăm thẳm ấy,có vẻ như trái tim của Mon đã hoàn toàn ngập tràn hình bóng cô rồi.Mãi đến sau này,anh mới cảm thấy thật sự rất biết ơn vì sự xuất hiện của cô.

-Anh dậy rồi à??_Giọng nói nhẹ nhàng của Seon Ri như đánh thẳng vào con tim anh.Mon khẽ gật đầu.

-Anh đói không,hay để tôi nấu bữa sáng cho nhé._Cô bỏ cuốn tập lên trên bàn,đứng dậy.Rap Mon nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

-Sao thế?

-Không......Chỉ là...em biết nấu ăn??

-Câu nói này khiến lòng tự trọng của tôi hơi bị lung lay rồi đấy._Seon Ri nhíu mày nhìn anh,sao anh ấy có thể hỏi một câu....lạ lùng như vậy??

-A!!Tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự khi nãy..._Anh lúng túng tránh né ánh mắt của cô,còn đâu một phong thái của vị trưởng nhóm.Seon Ri nhìn Rap Mon ngượng ngùng như một đứa trẻ,giờ cô cảm thấy anh thật sự rất dễ thương.Cơ thể không tự chủ giơ tay xoa đầu anh.Nhận ra sự bất thường của mình,cô vội rụt tay lại.

-Xin lỗi.....

-Không có gì!_Thậm chí anh còn đang thấy nuối tiếc vì không được cô xoa đầu nhiều hơn nữa đây này.

-Thôi,ta vào làm bữa sáng nào!!_Cô kéo anh vào phòng bếp.Vì căn hộ khá nhỏ,nên phòng bếp cũng không khá hơn.Hai người,một to một nhỏ,đứng gần sát vào nhau.Lúc này,Mon cảm thấy thời tiết hôm nay thật nóng a~

-Anh thái hành giúp tôi nhé!_Seon Ri vừa đeo tạp dề vừa nói.Không nghe thấy tiếng hồi đáp,cô quay qua nhìn anh.

-Có chuyện gì sao??_Cô hỏi.

-K.....Không có gì....._Mon ấp úng trả lời.Anh cầm dao lên,hướng vài chiếc hành lá trên thớt mà tới.

Tầm 30'p sau,Seon Ri cảm thấy thật sai lầm khi nhờ Mon làm đồ ăn.Chỉ là vài cọng hành lá thôi mà cả mười ngón tay của anh đều bị dao cứa.Lúc này,Mon đang được Seon Ri dán băng keo cá nhân.

-Tôi bây giờ cảm thấy thật hối hận khi nhờ anh làm bữa sáng đó!!_Seon Ri thở dài ngồi trước mặt Mon để cầm máu.Rap Mon nhìn cô.Ở khoảng cách gần thế này,anh mới biết cô đẹp nhường nào.Mái tóc nâu óng ánh ấy thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của hoa lan.Bàn tay nhỏ nhắn ấy đang nắm lấy bàn tay to lớn của anh......Rap Mon không biết rằng,sâu trong tim anh,có một hạt mầm nho nhỏ đã được gieo xuống.

-Thôi,anh ngồi ở đây đi,để tôi làm bữa sáng cho.Thật tình,nếu anh không biết việc bếp núc thì cũng phải nói với tôi chứ,Idol thì không thể bị thương được._Cô chống nạnh nhìn anh.Sau đó quay lưng đi vào bếp.Rap Mon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy đang hì hụi nấu ăn,mà cảm thấy thật ấm áp.Cô đã là quản lý thứ 5 của bọn họ,vì những người trước kia đều từ chối nhận làm quản lý cho một nhóm nhạc không được biết đến.Nhưng cô thì khác,không chối từ,không phản đối,thậm chí tự nguyện tới đây.Anh thật sự rất cảm kích,vì cô đã chấp nhận bọn anh.

-Xong rồi nè,mau tới ăn đi!!_Tiếng cô vọng từ trong bếp ra khiến anh thoát khỏi những suy nghĩ.Mùi thơm dần lan tỏa ra từng ngóc ngách của ngôi nhà,thành công đánh thức những chàng trai mê ngủ kia dậy.

-Mùi gì thơm thế??_Jungkook vừa dụi mắt vừa ôm gối đi ra phòng bếp.Tiếp theo đó là V cùng với bộ pijama hình pikachu tông xẹt tông với đôi dép bông màu vàng chói.

-Mấy đứa đánh răng rửa mặt rồi lại đây ăn luôn đê!_Rap Mon không cần nhìn cũng biết là ai,và ánh mắt của anh vẫn rơi vào người cô gái bé nhỏ đang ngồi đối diện.

-Jin hyung đang ở trong đó.....Ah,anh ấy ra rồi!!V hyung,ta đi thôi!!_Jungkook lôi kéo tay của anh bạn mang màu sắc rực rỡ ánh mặt trời đang ngẩn người nhìn đống đồ ăn trên bàn.

-Nhanh lên đấy nhé!!Ái chà,có vẻ chức bếp trưởng của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng đấy nhỉ??_Jin lau tay vào chiếc khăn,nở nụ cười khiến phái nữ chao đảo.Sau đó kéo ghế,rất tự nhiên ngồi cạnh Seon Ri.Rap Mon khẽ nhíu mày khó chịu.

-Jin hyung,chỗ anh đâu phải ở đó!!_Anh nói.

-Chú mày nói gì lạ vậy??Anh vẫn luôn ngồi ở chỗ này mà!!_Jin như hiểu ra vấn đề,liền tìm cách trêu chọc cậu em này.

-Anh ấy ngồi ở đâu chả được?_Cô cũng khó hiểu nhìn Rap Mon.

-Đúng là chỉ có Seon Ri là hiểu anh!!_Jin ôm chầm lấy cô dưới ánh mắt muốn tóe lửa của Rap Mon,cộng thêm Jungkook từ nhà tắm bước ra.

-Jin hyung,anh tránh ra coi!!Sao anh có thể tự tiện ôm con gái như vậy hả??_Jungkook chạy tới tách con bạch tuộc đang ôm chặt lấy Seon Ri ra.

-Seon Ri à,cậu không sao chứ??_Cậu quay qua hỏi Seon Ri một cách dịu dàng,Mon càng lúc càng thấy khó chịu....

-Aishiii!!!Mau ngồi xuống ăn đi thằng nhóc này!!_Và anh đã trút giận lên anh chàng xấu số V đang đứng bên cạnh bằng một cú đánh rõ to.

-AHHH!!!!Hyung!!!!Sao hyung đánh em chứ??!!Em có làm gì đâu!!_V ôm vai nhảy cẫng lên.Rap Mon không quan tâm mà vẫn thản nhiên ăn.Jin thì ôm bụng cười đến nội thương.Seon Ri thì chẳng hiểu cái gì nên lại cắm mặt vào học,còn Jungkook nhìn Rap Mon một cái rồi về chỗ của mình thực hiện nhiệm vụ cao cả,ăn.Phải tầm nửa tiếng sau Suga và Jimin mới chịu thức dậy,mọi người đều nói cười thật vui vẻ,nhất là cặp đôi 95line V_Jimin.Nhờ hai người họ mà bữa sáng sôi động hơn hẳn.Seon Ri vô thức mỉm cười nhìn 7 chàng trai đang cười đùa ở kia mà không biết nụ cười ấy như tưới mát tâm hồn đang hỗn loạn của một người nào đó.

Sáng nay......thật yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #btsfanfic