Chương 2
Lại một ngày mới đã đến.Hôm nay là chủ nhật,nhớ đến lời nói của ông chú hôm qua,Seon Ri thu dọn hành lý cho gọn gàng,vì muốn mang cả Ruri theo mà cô phải tốn tiền mua một cái lồng dành cho mèo.
-Chị tiếc đứt ruột mất thôi,hức hức sao nó lại có thể đắt đến như vậy cơ chứ!!_Nuốt nước mắt cay đắng vào lòng,cô nhìn lại căn nhà một lần nữa.
-Điện,đã ngắt.Nước,đã ngắt luôn.Ga,không hở.Ok!!Đi được rồi!!_Seon Ri khóa cửa lại,lên đường tìm cho mình công việc đang chờ mình.
Phố Seoul vẫn đông đúc như vậy,vẫn tràn đầy sức sống sẵn có của nó.Seon Ri vừa xách chiếc va li nhỏ của mình vừa đi vòng vòng.
-Chết tiệt,cuối cùng là nó nằm ở chỗ quái quỷ nào vậy??_Cô phát điên với cái những con đường ngoằn ngoèo của thành phố phồn vinh.Cuối cùng,không chịu được,cô phải gọi điện đến công ty cho Chan Suk.
-Alo,xin cho hỏi ai đấy ạ??_Một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên.
-Ah,chị ơi,cho phép em gặp chú Yoon Chan Suk được không ạ??_Seon Ri lúng túng trả lời.
-Em gái,em tên gì thế??_Chị tiếp tân phì cười.
-Dạ,là Han Seon Ri ạ!!_Cô lí nhí nói.
-Vậy em chờ chút nhé!!_Chị tiếp tân vừa nói vừa nối cuộc điện thoại đến phòng giám đốc.
-Sao thế?_Lần này là giọng nói của cô thư kí.
-Thưa thư kí Lee,có một cô bé tên Han Seon Ri muốn nói chuyện với giám đốc Yoon ạ!
-Thế sao,nối máy cho giám đốc đi._Lee gật đầu,lúc sáng có nghe tên nhóc đó nói qua rồi.
-Seon Ri?!!_Giọng Chan Suk nghe có vẻ ngạc nhiên.
-Chú à,cuối cùng công ty chú nằm chỗ nào vậy?Tôi đi kiếm đến mòn cả gót chân mà chẳng thấy đâu đây này!!_Seon Ri phụng phịu nói,còn đâu cái vẻ lúng túng khi nãy nữa.
-Sao em không đi taxi??
-Tiền?!Vậy tôi mới nói là cần công việc gấp đó!
-Em đang ở đâu??
-Đối diện trung tâm thương mại lớn nhất Seoul,ở quán cafe Bon Appetit._Cô ngó nghiêng một hồi rồi trả lời.
-Đứng yên đó,không được đi theo người lạ nghe chưa?!
-Ơ.....Tắt máy rồi?!!Chú ta có bị lú lẫn không vậy,mình đã 16 rồi đó!!Cái gì mà không được đi theo người lạ cơ chứ??Mình là con nít chắc??!!_Seon Ri trừng mắt nhìn cái điện thoại.
Tầm 30 phút sau.......
-Em....đây rồi!!_Chan Suk chạy tới,không nón mũ,không ô dù,trên gương mặt điển trai ấy lấm tấm vài giọt mồ hôi.Có vẻ anh chàng sau khi nhận điện thoại của Seon Ri liền tức tốc chạy đến đây.Các cô gái nhìn Seon Ri với vẻ ngưỡng mộ.Có thể khiến một người đàn ông trông đẹp trai thế này bỏ cả công việc,thậm chí quên cả áo nón,đội nắng đến đón mình,thì cô nào chả muốn.Nhưng với đầu gỗ Han Seon Ri thì khác,cô không những không thông cảm,còn khó chịu nhìn anh.
-Chú có thấy trời nắng không hả đầu đất kia??Chú là boss lớn đấy,là gương mặt đại diện của cả công ty,thế mà lại không áo không nón chạy tới đây là thế nào??Muốn nằm giường bệnh như hôm qua nữa hả??Phải coi lại sức khỏe của mình đi chứ?!!_Seon Ri vừa nói vừa lục lấy chai nước và chiếc khăn tay đưa cho Chan Suk.
-Tôi sẽ cẩn thận mà,bây giờ ta đi nhé?!_Chan Suk cười méo xệch.Có ai oan uổng như anh không,đã bỏ cả việc công ty chỉ để đến đây đón cô,thế mà cô còn không thương tiếc mắng cho một tràng.
Hai người bắt taxi về lại BigHit,ngồi trong xe,không khí trở nên trầm mặc hẳn.Đến cả bác tài cũng không dám lên tiếng.
-"Giận rồi sao??"_Chan Suk khẽ liếc nhìn Seon Ri.Vừa nhìn,anh liền ngẩn ngơ.
Mái tóc của Seon Ri phe phẩy theo từng cơn gió lùa qua cửa kính.Đôi mắt nâu to tròn đôi lúc chớp chớp nhìn ra bên ngoài.Môi cô có kèm nụ cười nhẹ câu hồn người.Từng tia sáng chiếu qua cửa kính,soi sáng gương mặt như thiên thần của cô.
-Mặt tôi có dính gì sao??_Phát hiện một đôi mắt nãy giờ cứ nhìn chằm chặp vào mình,cô quay qua hỏi.
-Kh....Không có gì!!_Aizzz,chẳng lẽ anh thật sự trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết??Chỉ mới không gặp tối hôm qua thôi mà anh đã nhớ cô đến không ngủ được.Trời ạ,30 năm giữ mình như ngọc,vậy mà giờ lại đi cảm nắng một cô bé chưa đầy 20.Tội lỗi,tội lỗi quá!!Aizzz
Seon Ri nhìn ông chú ngồi kế bên mình cứ thở dài thườn thượt,không tự chủ dịch ra một chút.Cô không muốn bị lây bệnh đâu nha,cứ xích ra là tốt nhất.
Mỗi người một ý nghĩ,chưa gì đã tới nơi.Bước xuống xe taxi,Seon Ri ngỡ ngàng trước sự "sang chảnh" của nơi đây.Tòa nhà gì mà cao thế không biết.Công ty giải trí tầm cỡ có khác,giàu thật.
Seon Ri đi vào công ty dưới sự chỉ đường của 'hướng dẫn viên' Yoon Chan Suk.Đi tới đâu là rước ánh nhìn của mọi người tới đó.Cô cảm thấy thật khó chịu.Chỉ là một cô gái bình thường chưa bao giờ bình thường hơn đi vào công ty thôi mà,có gì phải ngỡ ngàng như vậy?
Chan Suk kế bên cũng dở khóc dở cười,chẳng lẽ họ chưa bao giờ thấy giám đốc dẫn người vào công ty sao mà phải há hốc mồm như thế cơ chứ?
Còn những diễn viên quần chúng của chúng ta thì đang kinh ngạc không thể kinh ngạc hơn.Trời ơi!!Họ có bị điên không??Tổng giám đốc lạnh hơn cả băng này lại đích thân dẫn một cô gái đi tham quan công ty sao???Đã vậy còn là một thiên thần hạ thế nữa chứ!!Thật bất công a!!Họ cũng muốn dẫn thiên thần đi tham quan công ty cơ!!
Sau cuộc dạo chơi đầy căng thẳng ấy (vì có quá nhiều ánh nhìn khiến Seon Ri khó chịu nên Chan Suk dẫn cô về phòng),Seon Ri yên vị ngồi uống trà trong văn phòng của Chan Suk.
Căn phòng của anh khá đơn giản.Tông màu chủ đạo là xám trắng tăng thêm vẻ nam tính và thanh lịch.Trong đầu Seon Ri chỉ nghĩ rằng:
-"Xám trắng,chú ấy không thấy nó không còn hợp với độ tuổi của mình nữa ư?"
-Em đang nghĩ gì thế?_Chan Suk từ ngoài vào,thấy cô ngồi trầm tư liền tò mò hỏi.
-Chỉ là nghĩ chút chuyện vớ vẩn thôi!!_Đùa à,sau này ông chú là cấp trên của cô đấy,cô phải cẩn trọng trong lời nói mới được.
-Thế sao?_Chan Suk ngồi xuống đối diện cô.Ngắm nhìn cô một lúc lâu,anh mới nhận ra mình có việc quan trọng hơn nhiều.
-Tôi mới có 30,em đừng gọi tôi là chú nữa!!_Anh nói. Seon Ri đưa mắt nhìn anh,mày khẽ nhíu. Anh nói chuyện đó làm gì,chuyện quan trọng hơn hiện giờ là cho cô biết rằng cô làm quyền cao chức trọng gì ở đây cơ mà.
-Hơn tôi mười tuổi,tôi luôn gọi bằng chú!!_Cô bá đạo tuyên bố.
-...............Không so đo với em nữa,em muốn gọi tôi là gì thì gọi.Tí nữa sẽ có một nhóm nhạc lên đây.em sẽ làm.....
-Quản lý à??_Lời Chan Suk chưa dứt,Seon Ri đã chen vào.
-Ừ,đúng rồi!_Anh gật đầu.Seon Ri cũng không hỏi nhiều,chỉ xin anh xấp tài liệu ghi thông tin của bọn họ.Cô không biết rằng,cái ngày cô nhận làm quản lý của họ sẽ mở ra cho cô một cuộc sống mới,một cuộc sống đầy sắc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top