8
Hôm sau, hắn không đến sớm như mọi ngày để gọi cậu dậy ăn sáng nữa. Điều này khiến cậu khó hiểu. Cả buổi sáng hôm ấy, chẳng ai thấy bóng dáng hắn cả. Đến tà tà trưa, có tiếng mở cửa, Jisoo bật dậy, lòng vui mừng vì nghĩ là tên họ Yoon ấy đến. Nhưng không. Là Wonwoo và Mingyu , trên tay họ còn là túi thức ăn to đùng.
W: Jisoo , t đến thăm m nè - Wonwoo lao đến bên cạnh giường
J: Ahh, là hai đứa m hả? - cậu hẫng đi một nhịp
M: Chào bạn thân yêu của tớ
W: Mấy hôm không gặp nhớ quá đi mấttt
M: Wonwoo đòi đến thăm m nên t đành phải đưa đi. Này, mày còn chưa khỏi cảm đâu, ôm ấp vừa thôi không lây cho nó - Mingyu nắm gáy của Wonwoo mà tách khỏi người cậu.
J: Mày ốm à?
W: Chỉ hơi hơi hoii, giờ t khỏe rồi. Là do Mingyu cứ làm quá, nhìn xem, t khỏe màa - rồi cậu đứng lên xoay vài vòng quanh bọn họ.
Nhìn sự vô tư trong đôi mắt ấy, cả Mingyu và Jisoo đều cảm thấy vui vẻ. Nhưng trong lòng cậu vẫn đau đáu về hắn. Cậu muốn hắn ở đây cơ.
"Anh ta đâu rồi? Hay mấy hôm nay mình hơi quá, anh ta có người tình mới ngoài kia ư? Sao hôm nay không đến gọi mình dậy như mọi ngày?"
Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi cứ thế mà trói chặt cậu lại. Mingyu và Wonwoo thấy vậy liền tò mò:
- Sao, ai làm bạn tôi buồn để hai đứa này xử lí?
- Không có.
- Gì mà không có, m đã bao giờ bên bọn t mà thẫn thờ thế đâu.
- Do tên kia à?
- Ừmm, thì cũng có đôi chút.
- Kể t nghe xem - Wonwoo quay ra chỗ Mingyu- cậu, đi ra ngoài tí đi, cho t với Jisoo tâm sự chút.
Mingyu nghe lời, cũng đóng cửa ra ngoài.
- Rồi, kể t nghe xem nào.
- T cũng không biết nữa nhưng anh ta đối với t rất đặc biệt. Quan tâm, chăm sóc t như bảo mẫu dù anh ta là một ngôi sao hạng nhất nhì làng giải trí. Mặc cho t ra lệnh, anh ta đều nghe theo. Rồi còn hôn và nói rằng chỉ hôn mình t và môi t cũng dành cho mình anh ta hôn. Nhưng hôm nay anh ta không đến chăm t như mọi hôm nữa, t thấy thiếu một thứ gì đấy, cảm giác rất khó chịu,..
- Òm, này người ta gọi là "thích" đó.
- Thích á?
- Đúng rùi, thích là một loại trạng thái khi m có cảm tình sâu đậm với một người.
- T với anh ta ư?
- Có thể mà, biết đâu người ta thích m thì sao?
- Hâm, người cao quý như thế sao t với tới được. Trèo cao thì ngã đau lắm đấy Wonwoo ạa
- M mới hâm ấy, anh ta biểu lộ thế rồi còn.
- Nhưng nhỡ là qua đường?
- Qua đường? Nhìn anh ta xem, mặt như cục đá, ai dám lại gần mà đòi qua đường. Anh ta chắc gì đã có tình đầu ㅋㅋㅋ
Wonwoo trong tình huống này mà vẫn còn cười được như thế. Nhưng nụ cười ấy thật sự là liều thuốc chữa lành cho cậu.
- Ừm, cảm ơn m đã nghe t tâm sự.
- Nay khách sao gớm, không quen.
- Mà bọn mày mang gì tới thế?
- À, mì tương đen và chút mochi cho m nữa, mochi chấm kem.
- Mochi á? Thật sao?
- Thật, t với Mingyu đã phải đi vài cửa hàng mới mua được đó.
- Đúng là bạn tốt của tôi . Yêu quá đi mất.
- Đợi để t gọi tên kia vào ăn chung.
Rồi Wonwoo lịch bịch chạy ra, vẫy Mingyu vào. Lúc đại ka kính cận mở cửa thì thấy một gã đàn ông khác đứng cạnh Mingyu nhìn có vẻ hung dữ. Mũ đội quá nửa mặt, đeo một chiếc khẩu trang xanh. Họ im lặng. Rồi gã đàn ông kia nhìn Wonwoo, đẩy cánh cửa mà bước vào.
- Jisoo , tôi tới rồi.
- Òa, hóa ra cũng biết đến thăm quản lý cơ đấy, tưởng quên tôi rồi chứ.
- Do sáng nay bận nên tới muộn, uống thuốc chưa?
- Rồi, không cần anh quản.
- Mà, cái tên ngoài cửa là bạn cậu à?
- Cậu ấy là ai thì liên quan gì tới anh? - cậu dùng một giọng đầy khiêu khích
- Ừ, chẳng liên quan gì thật.
Rồi cậu gọi vọng:
- Mingyu , Wonwoo, mau vào đây ăn.
- Hóa ra đây là Yoon Jeonghan - kẻ khó ở nhất nhì làng giải trí à? - cái mỏ của Wonwoo bắt đầu giật - hân hạnh làm quen nhé.
- Chào, hân hạnh làm quen.
Jisoo và Mingyu ở giữa xem chiến tranh giữa hai băng đảng. Một bên hừng hực lửa, bên kia thì toát ra hơi lạnh đến rợn gáy.
- Wonwoo, dừng lại được chưa, đây là bệnh viện đấy - Mingyu nhảy vào cứu nguy.
Có giọng ngọt dịu rót vào tai, Wonwoo lại nhũn lòng mà nghe răm rắp. Hắn cũng quay sang Jisoo rồi nói:
- Ăn trưa thôi, tôi nấu đồ cho cậu này.
- Tôi có người mua cho rồi.
- Thì kệ, ăn đồ tôi nấu.
- Không thích.
- Không thì thôi.
"Anh ta buông bỏ dễ vậy à?"
- Anh tự lấy mà ăn.
- Ừm, nếu có người đến cạnh cậu rồi thì tôi về đây.
- Chưa gì đã về?
- Có khách rồi còn gì
- Nhưng mà.. Ừm thôi anh về đi.
Đến chưa được 5p lại đi, nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày. Cậu cũng chỉ bất lực nhìn theo cái bóng cao ấy đang xa dần. Cái thói mạnh miệng của cậu không tài nào bỏ được. Hùng hồn thế đấy nhưng lúc người ta đi thật thì nuối tiếc, muốn níu lại.
- Nãy nói nhớ cơ mà, sao giờ lại đuổi?
- Không ưa thì đuổi, nói vậy mà cũng đi ngay.
- Hm, Jisoo này - Mingyu lên tiếng
- Ơi
- Hôm nọ, khi t gặp gã ở ngoài hành lang, gương mặt cau có khi thấy t. Có vẻ như thấy t ôm m trong phòng
- Hôm nào, hôm nào, sao t không biết?? - đại ka kính cận nhanh miệng hỏi
- Hôm ấy m ốm đòi bánh ngọt , t tạt vào thăm Jisoo rồi đi mua cho m còn gì.
- À, nhớ rồi.
- Cau có ấy hả? - Jisoo thắc mắc
- Ừm, nom khó ở lắm, như thể bị cướp cả mỏ vàng của anh ta ấy.
Rồi cậu im lặng, lúc sau bọn họ đói quá mà lấy mì ra ăn. Cậu vừa ăn nhưng cũng nghĩ nhiều thứ, ánh mắt thất thần nhìn vào vô định. Họ ở lại chơi đến tận lúc ánh mặt trời ngả màu cam đậm. Đến lúc để ý cũng đã gần 7h, tạm biệt, Mingyu cõng Wonwoo về.
- Lại một mình rồi.. Đồ họ Yoon xấu xa, dám bỏ trẫm một mình.
- Bảo sao hôm nay hắt hơi nhiều thế, hóa ra là bị nói xấu.
Giọng nói quen thuộc vang lên. Là hắn, kẻ xấu xa nhất.
- Quay lại làm gì, không phải anh về rồi à?
- Đáng nhẽ là nên về nhưng có vẻ người nào đó nhớ quá nên tôi phải quay lại.
- Ai?
- Một chú mèo.
Vành tai nóng lên một màu đỏ.
- Ăn cháo nào, còn uống thuốc.
- Nhưng tôi no rồi..
- Ăn thêm một chút cũng không sao.
Cậu vâng theo, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà không một lời phàn nàn. Tối hẳn, cậu nói với hắn:
- Mai cho tôi xuất viện nhé, ở đây mãi túng quá đi mất. Chân tôi phát điên rồi.
- Ừm, giờ thì uống thuốc đã.
- Lấy tôi cái túi nhỏ trong tủ lạnh kia đi.
- Làm gì?
- Cứ lấy đi.
Lấy ra từ chiếc túi giấy một hộp mochi chấm kem. Cứ một ngụm thuốc là một viên mochi ra đi. Chẳng mấy chốc, thuốc hết mà mochi cũng đã vơi. Nhìn hai má cậu căng phồng, nhét đầy mochi hắn muốn cắn thử xem có vị gì. Viên mochi cuối cùng, cậu đưa lên môi, hắn chớp thời cơ mà cướp lấy, tiện cũng để nâng niu vị ngọt trong vòm họng nhỏ. Cậu không phản kháng mà cuốn theo nụ hôn ấy.
Hắn cũng vồ vập mà tiến tới, nhưng đến lưng chừng, khi khóa áo vừa cởi, gã ngừng lại rồi ôm cậu đi ngủ mặc cho cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác.
- Ngủ đi, mong chờ gì. Khi nào xuất viện thì tôi tính sổ sau, giờ thì chưa được.
Hắn nói thế làm cậu ngượng tím tái. Vòng tay hắn lớn, bọc trọn lấy cơ thể cậu. Thích quá, cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại. Để cậu có thể tham lam mà vùi mình vào mùi hương êm dịu của gã.
__________
" Mochi chấm kem vị môi em".
__________
"Nom khó ở lắm, như thể bị cướp đi cái gì quan trọng".
__________
"Muốn có hắn ở đây cơ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top