Chương 9: Không Lùi Bước

Zephys không thể dừng lại được.

Mặc dù cảm giác thua cuộc đang dần lan tỏa trong lòng, nhưng cậu lại không muốn nhận thua, không muốn để Nakroth chiến thắng trong trò chơi này. Cảm giác này càng thôi thúc cậu tiến tới, thử xem liệu mình có thể kiềm chế được sự bùng nổ trong trái tim mình hay không.

Cả hai đều im lặng trong giây lát, nhưng không khí xung quanh họ lại căng thẳng đến mức có thể cắt đứt bằng một nhát dao.

Nakroth không vội vã, không hề có ý định lùi bước. Anh biết rõ mình đang làm gì, nhưng có lẽ lần này, anh không thể cứ giữ im lặng.

"Zephys," anh khẽ lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng có sự ấm áp không thể nhận ra, "cậu không thể chơi mãi với cảm xúc của mình như vậy."

Zephys hơi nhíu mày, không hiểu lắm. "Cảm xúc của mình? Anh nói vậy là sao?"

Nakroth tiến gần hơn, đủ để hơi thở của anh chạm nhẹ vào da cậu, khiến Zephys phải nhắm mắt lại để cố gắng kiềm chế cảm giác lâng lâng trong lòng. "Cậu nghĩ mình đang kiểm soát được mọi thứ, nhưng thực ra... cậu đang sợ hãi."

Zephys ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực không che giấu được sự bối rối. "Sợ hãi?"

"Ừ." Nakroth đáp, đôi mắt anh như xoáy sâu vào đôi mắt tím oải hương kia. "Sợ hãi khi nhận ra rằng cậu không còn là người kiểm soát nữa. Sợ hãi khi cảm xúc của mình bắt đầu vượt qua giới hạn."

Zephys mở miệng, nhưng lại không thốt lên được lời nào. Cậu cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang run lên vì những lời nói đó.

"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Cậu cuối cùng cũng phá vỡ im lặng, nhưng giọng nói đầy thách thức và có phần yếu ớt. "Muốn tôi thừa nhận rằng tôi thua rồi sao?"

Nakroth mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy là sự kiên định không thể lay chuyển. "Tôi không bắt cậu phải thừa nhận điều gì. Nhưng cậu sẽ nhận ra rằng... cái giá của trò chơi này không rẻ đâu."

Zephys đứng yên, những lời của Nakroth như đang vờn quanh cậu, mỗi câu, mỗi chữ như thấm vào tận sâu trong tim.

Cậu không biết có thể tiếp tục chơi trò này bao lâu nữa, nhưng một điều cậu chắc chắn: cậu không thể lùi bước.

Vì nếu lùi bước, có lẽ cậu sẽ mất đi thứ mà mình không dám thừa nhận đang dần hình thành trong trái tim mình.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top