Chương 8: Vượt Qua Giới Hạn
Zephys không thể hiểu nổi cảm giác mình đang có.
Cảm giác lạ lùng khi mỗi lần anh nhìn Nakroth, trái tim lại đập loạn xạ. Cảm giác bất an khi anh không còn chắc chắn về mọi thứ, nhất là về mối quan hệ của họ.
Trò chơi mà cậu tưởng mình có thể kiểm soát bỗng chốc trở thành thứ cậu không thể điều khiển.
---
Ngày hôm nay, công ty tổ chức một sự kiện lớn để quảng bá album mới của Zephys. Cậu mặc một bộ trang phục đen lịch lãm, gương mặt tươi cười rạng rỡ, không ai có thể nhận ra sự căng thẳng đang chực chờ bên trong cậu.
Nakroth vẫn như thường lệ, đứng phía sau, lạnh lùng giám sát mọi thứ. Cậu ta là người duy nhất luôn khiến Zephys cảm thấy không thể nào thư giãn hoàn toàn.
Nhưng hôm nay, có điều gì đó thay đổi.
Zephys bước lên sân khấu, cười tươi với người hâm mộ, nhưng trong đầu cậu, tất cả đều chỉ xoay quanh Nakroth.
Tại sao... lại có cảm giác này?
Một phần cậu muốn gần Nakroth hơn, một phần lại sợ hãi chính cái cảm giác ấy.
---
Khi sự kiện kết thúc, mọi người bắt đầu ra về, nhưng Zephys vẫn ở lại để giải quyết vài chuyện nhỏ với đội ngũ. Nakroth đứng đợi ở cửa, ánh mắt anh lướt qua từng người, nhưng cuối cùng lại dừng lại trên Zephys.
Cậu đang đứng giữa đám đông, ánh mắt mơ màng, như thể không thuộc về nơi này. Nakroth bước lại gần, nhìn vào ánh mắt trống rỗng ấy.
"Đừng để mình rơi vào cảm giác này." Giọng anh vang lên, nhưng không lạnh lùng như thường lệ. Nó có một sự ấm áp nhẹ, khiến Zephys bối rối.
Cậu quay lại nhìn Nakroth, đôi mắt sáng lên, một chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy tò mò. "Cảm giác gì?"
Nakroth không trả lời ngay lập tức. Anh bước đến gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Cảm giác mệt mỏi, căng thẳng bao lâu nay bỗng chốc tan biến trong không gian ngột ngạt này.
"Em không hiểu sao?" Nakroth nói, nhưng giọng anh không còn giữ được sự lạnh lùng. "Cậu bắt đầu thua cuộc rồi."
Zephys không nói gì, nhưng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
Cảm giác này... cậu biết rõ lắm. Cảm giác của một kẻ đang dần buông tay, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Và điều đó lại càng khiến Zephys muốn chơi tiếp.
Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên. "Anh nói vậy là sao?"
Nakroth nhìn thẳng vào cậu, nụ cười lần này của anh có gì đó nguy hiểm. "Cậu muốn tôi chỉ cho cậu biết cảm giác thua cuộc là như thế nào không?"
Zephys nuốt khan.
Lần này, cậu không thể quay lại.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top