Chương 7: Cậu Đang Run Sao?
Zephys không thích cảm giác bị áp đảo.
Cậu luôn là người kiểm soát tình hình, luôn là người kéo người khác vào trò chơi của mình. Nhưng Nakroth... anh ta lại không hành động theo cách mà cậu mong đợi.
Thay vì bị cậu dắt mũi, Nakroth đã xoay ngược tình thế.
Và điều đáng sợ hơn cả là-Zephys đang dần lún vào trò chơi của chính mình.
---
Từ sau buổi sáng hôm đó, Nakroth dường như thay đổi.
Anh không còn né tránh những lần khiêu khích của Zephys nữa. Ngược lại, anh đáp trả một cách lạnh lùng nhưng cực kỳ chuẩn xác-chỉ bằng một câu nói, một ánh mắt, hoặc một hành động nhỏ, đủ để khiến Zephys lúng túng.
Cậu không quen với việc này.
Ví dụ như ngay lúc này.
Hai người đang ngồi trong phòng họp tại công ty, bàn bạc về kế hoạch quảng bá cho album mới của Zephys. Cuộc họp đã kéo dài gần một giờ, nhưng Zephys thì chẳng thể nào tập trung được.
Lý do?
Nakroth đang ngồi ngay bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của anh.
Và hơn hết, mỗi khi cậu lơ đãng, Nakroth sẽ cúi xuống, ghé sát vào tai cậu mà nhắc nhở bằng giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Không nghe rõ sao? Cần tôi nhắc lại?"
Zephys giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Nakroth vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong đôi mắt đỏ ấy có một tia sáng khó đoán.
Zephys mím môi, quay mặt đi. "Không cần, em nghe rồi."
Nakroth nghiêng đầu, ánh mắt như đang thăm dò. "Thật sao? Mặt cậu đỏ kìa."
Zephys cứng người.
Chết tiệt.
Cậu có cảm giác như mình sắp thua đến nơi rồi.
Nhưng Zephys không phải kiểu người dễ dàng chịu khuất phục.
Cậu hít sâu một hơi, sau đó quay sang nhìn thẳng vào Nakroth, khóe môi nhếch lên. "Anh Nak, có phải anh đang cố tình khiến em mất tập trung không?"
Nakroth nhướn mày. "Cậu nghĩ vậy sao?"
"Ừm." Zephys nghiêng đầu, nhích lại gần hơn. "Hay là anh đang chơi đòn tâm lý với em?"
Nakroth im lặng nhìn cậu trong vài giây, sau đó đột nhiên đưa tay lên-chỉ là một cử động đơn giản, nhưng nó lại khiến Zephys cứng người.
Anh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rối bên tai cậu, rồi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh:
"Cậu đang run sao?"
Zephys nín thở.
Cậu cảm thấy như mình vừa thua một ván quan trọng nhất trong trò chơi này.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng hề thấy khó chịu.
Ngược lại... tim cậu lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top