Chương 6: Đến Lượt Tôi Chơi
Nakroth chưa bao giờ thích những trò chơi tâm lý.
Anh không có thời gian để lãng phí vào mấy màn khiêu khích vô nghĩa, cũng không có hứng thú với mấy kẻ thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác.
Nhưng Zephys thì khác.
Cậu như một con mèo tinh quái, luôn tìm cách trêu đùa, luôn khiêu khích, rồi lại rút lui đúng lúc để người khác mắc kẹt trong những suy nghĩ rối ren về mình.
Lần này, Nakroth không muốn mắc bẫy nữa.
Nếu Zephys thích chơi... vậy thì đến lượt anh chơi.
---
Buổi sáng hôm sau, Zephys vừa bước vào phòng chờ của studio thì bắt gặp ánh mắt của Nakroth.
Vẫn là đôi mắt đỏ ruby ấy, nhưng hôm nay nó có gì đó khác lạ-sắc bén hơn, lạnh lùng hơn, như thể đang đánh giá cậu một cách cẩn thận.
Zephys khựng lại một giây, nhưng ngay lập tức nở nụ cười quen thuộc. "Chào buổi sáng, anh Nak. Hôm nay anh có định lườm em nguyên ngày nữa không?"
Nakroth đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu. "Không đâu."
Zephys nhướn mày. "Ồ? Hôm nay đổi phong cách à?"
Nakroth không đáp, chỉ đột ngột cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp một cách nguy hiểm. Zephys cảm nhận được hơi thở trầm ổn của Nakroth phả lên da mình, mang theo một sự áp bức kỳ lạ.
"Vậy thì sao nếu tôi là người khiêu khích trước?" Nakroth nói, giọng trầm thấp và chậm rãi.
Zephys giật mình.
Cậu không lường trước được điều này.
Từ trước đến nay, người chủ động luôn là cậu. Cậu thích chọc tức Nakroth, thích nhìn anh khó chịu, thích thấy anh mất kiểm soát.
Nhưng bây giờ...
Tình thế đảo ngược rồi.
Zephys nuốt khan, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. "Anh Nak, em không biết là anh cũng có hứng thú với trò này đấy."
Nakroth nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại mang theo một sức ép đáng sợ. "Tôi không thích trò chơi. Nhưng nếu cậu đã kéo tôi vào, thì cậu phải chuẩn bị tâm lý để chịu thua."
Zephys mở to mắt, trong lòng khẽ rung động.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình có thể thua thật.
Và kỳ lạ thay, cảm giác này... lại khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top