Chương 5: Ai mới là kẻ thua cuộc?

Không ai trong số họ lên tiếng.

Không khí trong xe chùng xuống, căng thẳng đến mức chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ để phá vỡ sự cân bằng mong manh. Zephys vẫn nghiêng người, ánh mắt chứa đầy tia thách thức, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay Nakroth như một phép thử.

Nakroth biết mình nên rút tay lại.

Anh biết mình nên dừng chuyện này ngay lập tức, nên nhắc nhở Zephys rằng giữa họ có một ranh giới không thể vượt qua.

Nhưng anh không làm vậy.

Anh chỉ im lặng, để mặc cho hơi ấm từ đầu ngón tay của cậu truyền đến da mình. Một sự im lặng nguy hiểm.

Thấy Nakroth không phản ứng, Zephys nhếch môi, ánh mắt càng thêm khiêu khích. "Anh Nak, anh không định nói gì sao?"

Nakroth nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Tôi nên nói gì?"

Zephys nghiêng đầu, chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Nakroth có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu lướt qua làn da mình. "Nói rằng anh không quan tâm em. Nói rằng anh không có chút cảm giác nào với em cả."

Nakroth nheo mắt, giọng nói trở nên nguy hiểm: "Cậu nghĩ tôi sẽ mắc bẫy của cậu à?"

Zephys bật cười, rút tay về, tựa lưng vào ghế với vẻ mặt thản nhiên. "Không đâu. Em chỉ đang thử xem anh có thể giữ được lý trí đến khi nào thôi."

Nakroth nhíu mày. "Zephys, cậu đừng đùa với lửa."

Zephys liếc nhìn anh qua khóe mắt, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Vậy sao? Nhưng em thấy hình như anh cũng đâu có ý định dập lửa đâu nhỉ?"

Nakroth siết chặt vô lăng.

Cậu nhóc này quá nguy hiểm.

Không phải kiểu nguy hiểm của một kẻ thích gây chuyện hay không biết sợ hãi, mà là kiểu nguy hiểm có thể khiến người ta lún sâu lúc nào không hay.

Zephys biết cách khiêu khích. Biết cách thăm dò. Biết cách kéo đối phương vào trò chơi của mình.

Và Nakroth bắt đầu nhận ra-nếu cứ tiếp tục như thế này, người thua cuộc cuối cùng... có lẽ sẽ là anh.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top