Chương 3: Cấm kỵ

Nakroth luôn nghĩ mình là một người có nguyên tắc.

Từ trước đến nay, anh làm việc theo đúng kế hoạch, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Trong giới giải trí đầy rẫy tin đồn và scandal, một người như anh chính là rào cản hoàn hảo để bảo vệ nghệ sĩ của mình khỏi rắc rối.

Nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy nguyên tắc của mình đang lung lay.

Tất cả là vì Zephys.

Mấy ngày nay, Zephys dường như cố tình khiêu khích anh. Không phải kiểu cố ý chống đối hay làm loạn, mà là những hành động nhỏ nhặt-một ánh mắt, một câu nói trêu đùa, một nụ cười đầy ẩn ý.

Và điều tệ nhất là... anh bắt đầu nhận ra mình có phản ứng với những điều đó.

Lúc này, hai người đang ngồi trong phòng chờ của studio, chuẩn bị cho buổi chụp ảnh bìa tạp chí. Stylist đang chỉnh sửa quần áo cho Zephys, trong khi cậu thì nhàn nhã nhìn vào gương, vẻ mặt có chút lười biếng.

Nakroth đang đứng ở góc phòng, lướt điện thoại kiểm tra lịch trình. Nhưng không hiểu sao, anh lại bị thu hút bởi hình ảnh phản chiếu của Zephys trong gương.

Bộ vest đen ôm sát làm nổi bật vóc dáng cao gầy nhưng không kém phần săn chắc của cậu. Cổ áo hơi mở, lộ ra phần xương quai xanh sắc nét. Mái tóc trắng được vuốt nhẹ, càng làm nổi bật đôi mắt tím oải hương đầy mê hoặc.

Zephys luôn đẹp. Điều này anh đã biết từ lâu.

Nhưng hôm nay, cậu đẹp theo một cách khác.

Một cách khiến người ta muốn phạm tội.

"Anh Nak."

Giọng nói trầm ấm kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Zephys đã chỉnh trang xong, giờ đang quay lại nhìn anh, khóe môi cong nhẹ. "Anh cứ nhìn em hoài vậy, có phải anh mê em rồi không?"

Nakroth nhanh chóng thu lại ánh mắt, giọng lạnh nhạt: "Cậu tưởng tượng nhiều quá rồi."

Zephys cười khẽ, không nói gì thêm, nhưng trong mắt ánh lên một tia sáng khó hiểu.

---

Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ. Zephys chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo, mỗi góc mặt, mỗi động tác đều có sức hút. Nakroth đứng quan sát từ xa, ghi chú vài điều quan trọng vào điện thoại.

Nhưng đến lúc Zephys chụp chung với mẫu nữ, anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Cô gái kia rất xinh đẹp, phối hợp rất ăn ý với Zephys. Trong một phân cảnh, cô ta ngả đầu lên vai cậu, còn Zephys thì hơi cúi xuống, ánh mắt như thể đang nhìn người yêu của mình.

Chuyện này rất bình thường. Đây là công việc.

Nhưng Nakroth không thích.

Anh biết mình không nên có cảm giác này. Một quản lý không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của nghệ sĩ.

Thế nhưng, khi buổi chụp kết thúc, Zephys bước đến chỗ anh, vừa cười vừa hỏi: "Sao thế, anh Nak? Anh nhìn em ghê vậy?"

Nakroth không đáp.

Zephys nghiêng đầu, tiếp tục trêu chọc: "Không lẽ... anh ghen à?"

Nakroth nhíu mày. "Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó sao?"

Zephys bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Vậy sao? Nhưng mà anh nhìn em kiểu đó... làm em thấy anh giống như đang ghen lắm đấy."

Nakroth hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh biết, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có một ngày anh mất kiểm soát.

Và đó sẽ là điều cấm kỵ nhất giữa anh và Zephys.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top