Chương 2: Anh ghen à?

Nakroth không thích tham gia mấy buổi tiệc hậu concert, nhưng đáng tiếc, công việc của anh lại buộc phải xuất hiện. Lúc này, anh đang đứng ở một góc quán bar, tay cầm ly nước lọc, quan sát Zephys giữa đám đông.

Zephys rất giỏi trong việc khiến người khác chú ý. Không phải chỉ vì ngoại hình xuất chúng hay danh tiếng của cậu, mà vì cậu biết cách nói chuyện, biết khi nào cần cười, khi nào cần đùa giỡn. Dù chỉ là một hành động nhỏ-như chạm tay vào ly rượu, hơi nghiêng đầu khi nghe ai đó nói-cũng đủ để làm người ta mê mẩn.

Nakroth không quan tâm đến những người bị Zephys thu hút. Nhưng anh không thích cảnh cậu ta bị bủa vây bởi cả tá kẻ khác, đặc biệt là khi một trong số đó đang đứng quá gần.

Đó là một diễn viên nổi tiếng, cao ráo, gương mặt điển trai, ánh mắt rõ ràng có chút hứng thú khi nhìn Zephys. Hắn ta vừa cười vừa đặt tay lên lưng cậu, ghé sát tai nói gì đó.

Zephys cười nhẹ, không từ chối, nhưng cũng không đáp lại.

Nakroth nhíu mày.

Anh không phải kiểu người thích quản chuyện riêng tư của nghệ sĩ dưới trướng mình, nhưng cảm giác khó chịu này là sao?

Anh uống cạn ly nước, rồi không chần chừ nữa, bước thẳng đến chỗ Zephys.

"Kết thúc rồi, về." Giọng anh trầm thấp, không có chút cảm xúc.

Zephys ngước lên, môi còn vương nụ cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia thích thú. "Mới đây mà đã xong rồi à? Em còn chưa kịp vui vẻ gì hết."

Nakroth không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể ngầm cảnh cáo.

Zephys bật cười, không né tránh. Cậu quay sang nói vài câu xã giao với nam diễn viên kia, sau đó cầm lấy áo khoác và đi theo Nakroth ra ngoài.

Cả hai bước lên xe. Không ai nói gì trong suốt đoạn đường, nhưng bầu không khí lại có chút áp lực.

Đến khi xe dừng trước khách sạn của Zephys, cậu mới nghiêng người lại, giọng điệu nửa thật nửa đùa:

"Anh ghen à?"

Nakroth liếc nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh. "Cậu tưởng tượng nhiều quá rồi."

Zephys không bỏ cuộc. Cậu cười khẽ, tay chống lên cằm, tiếp tục khiêu khích:

"Vậy tại sao anh lại kéo em đi?"

Nakroth im lặng vài giây. "Công việc của tôi là kiểm soát hình ảnh của cậu. Đứng quá gần mấy tên đó không tốt."

Zephys nhướn mày. "Hay là anh không thích em đứng gần người khác?"

Nakroth nhìn cậu chằm chằm. Trong khoảnh khắc, Zephys tưởng như mình nhìn thấy một chút dao động trong đôi mắt đỏ ruby ấy. Nhưng rồi, chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã biến mất.

"Đừng suy diễn." Nakroth nói dứt khoát, giọng trầm thấp hơn bình thường.

Zephys cười khẽ. "Vậy à? Em tưởng đâu anh quan tâm cơ."

Nakroth không đáp, chỉ mở cửa xe, ra hiệu cho cậu xuống.

Zephys nhìn anh một lúc, rồi bật cười, rời khỏi xe. Nhưng khi cậu đóng cửa lại, vẫn không quên cúi người xuống, ghé sát cửa kính, thì thầm:

"Nhưng mà... em thích anh quan tâm đến em lắm đấy, anh Nak."

Nói rồi, cậu xoay người rời đi, để lại Nakroth một mình trong xe, tay nắm chặt vô lăng mà không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top